Phép màu của ý chí và yêu thương

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/12/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Tôi biết Lan từ hồi lớp 4, khi Lan mới chuyển đến lớp tôi. Tuy cùng tuổi nhưng khi đi cùng nhau, ai cũng bảo Lan là em gái tôi bởi dáng người nhỏ nhắn, mảnh dẻ, gầy gò của cô bạn. Trông Lan lúc nào cũng mệt mỏi, ốm yếu vì Lan bị bệnh tim bẩm sinh.

Căn bệnh ngày càng nặng hơn, Lan thường xuyên bị đau ở vùng ngực và hay ngất xỉu. Vì tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ nên đến năm lớp 8, Lan không thể tiếp tục theo học được nữa. Cả lớp tôi và cô giáo chủ nhiệm đều rất thương Lan, còn bố mẹ bạn ấy thì lo lắng vô cùng, hết lòng lo thuốc thang chạy chữa. Lan nghỉ ở nhà, tôi thường xuyên đến thăm, động viên và nói chuyện cho Lan đỡ buồn.

Khi trước mắt là ca phẫu thuật quyết định sự sống của Lan thì điều quan trọng nhất là lòng tin vào chính bản thân mình để chiến thắng bệnh tật. Nhưng trải qua những cơn đau dữ dội, đôi khi Lan muốn buông xuôi tất cả. Chứng kiến cảnh cô bạn thân đau đớn rồi cầm chặt tay tôi thì thào: "Mình đau lắm! Mình không cố thêm được nữa đâu..." mà tim tôi đau nhói, nước mắt cứ trào ra. Tôi thoáng nghe thấy tiếng thở dài, rồi những giọt nước mắt của bố mẹ Lan rơi. Tôi biết, họ yêu thương, lo lắng cho Lan biết chừng nào...

Trước ngày phẫu thuật, cả lớp tôi đến cổ vũ tinh thần cho Lan. Cô bạn xinh xắn, đáng yêu đang bị bệnh tật giày vò mà vẫn cố tỏ ra lạc quan, kiên cường để mang lại hy vọng cho chính mình cũng như bao người thân yêu. Tũn - cậu em trai sáu tuổi hồn nhiên động viên chị rất tình cảm: "Chị cố lên nhé, bác sĩ tiêm cho chị khỏi ốm, chị không được khóc đâu đấy! Tũn đi tiêm cũng không khóc đâu. Khóc là hư! Tũn cho chị cây kẹo mút, nếu đau chị ăn là hết đau ngay". Lan nghẹn ngào, xúc động: "Ừ, chị cũng không khóc đâu. Kẹo mút của Tũn ngon lắm! Chị sẽ hết đau ngay thôi". Thấy hai chị em nói chuyện, mẹ Lan cảm động lắm. Lan nhẹ nhàng nói: "Bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ khỏe mà!".

Và như một phép nhiệm màu, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, Bác sĩ nói đó là nhờ chính niềm tin, sự lạc quan của Lan. Phải chăng, niềm tin ấy được thắp lên từ tình yêu thương? Vâng, đó chính là phép màu của ý chí và sự yêu thương, phép màu đã đưa cô bạn của tôi vượt lên trên bệnh tật.

Chỉ cần có niềm tin, có sự yêu thương, sự giúp đỡ của bạn bè, người thân thì bạn có thể vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Bạn có nghĩ thế không?

Hoàng Thị Khánh Linh
  (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP.Yên Bái)

Các tin khác
Ngoài giờ học trên lớp các em học Trường SOS TP Yên Bái phải tự mình chăm sóc vườn rau trong trường để cải thiện thêm rau xanh trong bữa ăn. (Ảnh: Minh Thúy)

Nguyên phóng xe như bay từ chỗ học thêm về đến nhà, đã hơn 8h tối. Dắt xe ngược lên năm tầng nhà tập thể cũ kĩ, nó mệt thở ra tai. Cái bóng im lìm của một gã đội mũ lưỡi trai xùm xụp đứng cạnh cầu thang khiến nó rờn rợn. Nó cất vội xe mi ni vào nhà và chuẩn bị khóa cửa.

Vậy là một mùa đông nữa đã đến. Mùa đông sang với những hạt sương long lanh trên phiến lá úa vàng và ông mặt trời ngủ vùi sau đám mây màu xám. Cái lạnh ùa về nên anh chàng lười biếng lại được phen tung hoành.

Cùng 
chơi. (Ảnh: Thanh Chi)

Tôi thầm mỉm cười khi nghĩ về bạn và nghĩ về quãng thời gian rất đẹp chúng ta đã từng bên nhau. Đó là những buổi chiều thu trên con đường trải vàng thảm lá; là những cửa hàng sách cũ nằm ngoan hiền và phảng phất buồn trong làn mưa bụi mùa đông; là phượng vĩ rực lửa rộn ràng tiếng ve giữa trưa hè nóng bỏng...

Đó là một chiều mưa sụt sùi. Cái rét cộng mưa gió làm lũ học trò buồn nao lòng. Nhưng đó chỉ là lý do nhỏ. Lý do chính đang làm buồn lòng chúng là bục giảng vắng bóng thầy. Trò nhớ thầy. Thầy nghỉ một tuần nay rồi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục