Mai "mèo"
- Cập nhật: Thứ hai, 8/12/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Các bạn biết không, tôi có một biệt hiệu đã theo tôi suốt những năm học tiểu học, đó là Mai "mèo".
Học sinh tiểu học ở xã Chế Tạo (Mù Cang Chải).
|
Ở lớp, tôi "khét tiếng" là đanh đá. Bạn nào trêu chọc tôi sẽ bị dồn tới tấp, được ăn miễn phí món "đấm" và trang trí sẹo cho da mà không mất tiền. Có lần, tôi làm cho tên Long "ỉn" rên rỉ cầu xin. Lại có lúc, tôi làm cho tay tên Hiếu "béo" toàn nhị hoa... Tính đanh đá, chua ngoa ấy cũng đã giúp tôi nổi tiếng cả trường với cái tên: "Sát thủ mèo".
Thỉnh thoảng, vài đứa con trai trong lớp lại thốt lên: "Em phục đại ca!", rồi là: "Mong rằng, cái Mai sẽ hiền đi sau mùa hè..." rồi vân vân và vân vân. Nhưng tôi chỉ cười xòa, đáp: "Chuyện đó còn lâu mới xảy ra". Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đi đến kết luận, biệt danh của tôi là do những cái miệng lắm lời đặt ra, còn miệng của ai thì... tôi chịu. Mọi người cứ truyền nhau gọi tôi là Mai "mèo" thành ra tôi cũng quen. Dần dần, cái biệt danh ấy đã gắn liền với những ngày tháng tuổi thơ hồn nhiên dưới mái trường. Nếu bây giờ, có người gọi tôi là Phương Mai thì có thể tôi lại chẳng nhận ra đó là mình, nhưng khi gọi cái tên dễ mến Mai "mèo" thì tôi bật "ơi" một tiếng thật to.
Tôi rất yêu quý biệt danh của mình đấy! Còn biệt danh của các bạn là gì? Hãy bật mí cho mình biết đi! Và hãy nhớ biệt danh "mèo" này của mình nhé!
Nguyễn Ngọc Phương Mai
(Lớp 6A, Trường THCS
Lương Thế Vinh, Văn Yên)
Các tin khác
Từ trước đến giờ, tôi chỉ nghĩ, ngôi sao phải tầm cỡ như cầu thủ David Beckham có hàng chục vệ sĩ đi kèm hay chí ít cũng phải được nhiều người biết đến, ngưỡng mộ. Rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra, những ngôi sao hiện diện ngay xung quanh mình, tỏa sáng cho cuộc đời tôi.
Tôi biết Lan từ hồi lớp 4, khi Lan mới chuyển đến lớp tôi. Tuy cùng tuổi nhưng khi đi cùng nhau, ai cũng bảo Lan là em gái tôi bởi dáng người nhỏ nhắn, mảnh dẻ, gầy gò của cô bạn. Trông Lan lúc nào cũng mệt mỏi, ốm yếu vì Lan bị bệnh tim bẩm sinh.
Nguyên phóng xe như bay từ chỗ học thêm về đến nhà, đã hơn 8h tối. Dắt xe ngược lên năm tầng nhà tập thể cũ kĩ, nó mệt thở ra tai. Cái bóng im lìm của một gã đội mũ lưỡi trai xùm xụp đứng cạnh cầu thang khiến nó rờn rợn. Nó cất vội xe mi ni vào nhà và chuẩn bị khóa cửa.
Vậy là một mùa đông nữa đã đến. Mùa đông sang với những hạt sương long lanh trên phiến lá úa vàng và ông mặt trời ngủ vùi sau đám mây màu xám. Cái lạnh ùa về nên anh chàng lười biếng lại được phen tung hoành.