Thư gửi bố mẹ
- Cập nhật: Thứ hai, 8/12/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Thành phố Yên Bái, ngày... tháng... năm...
Cùng chơi.
|
Bố mẹ và em Linh xa nhớ!
Mọi người dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Công việc của bố, mẹ có còn bận như trước không ạ? Từ hôm con đi, em Linh ở nhà có còn hay quấy mẹ không?
Con thì tự thấy con đang thay đổi nhiều bố mẹ ạ! Những ngày đầu tiên trọ học xa nhà, con thấy buồn và nhớ bố, mẹ. Có lúc đang ngồi học bài, con lại khóc; ban đêm, con trở mình hoài mà không ngủ được. Khi con phải sống tự lập trong một môi trường mới, mọi thứ đều lạ lẫm và khó khăn, con mới thật sự hiểu vì sao trước khi con đi, bố mẹ lại lo lắng và dặn dò con nhiều đến vậy. Nhưng bạn bè và mọi người xung quanh con rất tốt bố mẹ ạ. Dù mới quen nhau nhưng ai cũng như đã thân thiết từ lâu lắm, chúng con cùng nhau đi học, cùng nhau đi chợ, nấu cơm và kể cho nhau nghe về quê hương và gia đình. Con đã nói với các bạn về những nương chè trải dài bát ngát, dòng suốt mát đêm ngày róc rách ở quê mình. Mỗi lần như vậy, con lại thấy thật tự hào bố mẹ ạ.
Có lần con bị ốm, mỗi bạn trong xóm trọ lại một tay một chân giúp con rất nhiều: bạn mua thuốc, bạn nấu cháo, bạn chép bài giúp con. Chúng con quan tâm và lo lắng cho nhau như anh em trong gia đình nên con cũng dần dần không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Những lúc vấp ngã trong cuộc sống, con đã can đảm tự mình đứng dậy vì bạn bè và thầy cô giáo luôn ở bên ủng hộ, giúp đỡ con. Và con biết, bố mẹ vẫn hằng ngày dõi theo từng bước đi của con. Con nhận ra mình đang dần trưởng thành và biết suy nghĩ chín chắn hơn xưa.
Bố mẹ ơi! Con không thể mãi có bố mẹ che chở trên đường đời nhưng con sẽ vững bước bằng chính đôi chân của mình. Bố mẹ cứ yên tâm, bố mẹ nhé!
Con gái của bố mẹ
Phạm Hồng Nhung
(Lớp 11A, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP. Yên Bái)
Cùng chơi
Các tin khác
Từ trước đến giờ, tôi chỉ nghĩ, ngôi sao phải tầm cỡ như cầu thủ David Beckham có hàng chục vệ sĩ đi kèm hay chí ít cũng phải được nhiều người biết đến, ngưỡng mộ. Rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra, những ngôi sao hiện diện ngay xung quanh mình, tỏa sáng cho cuộc đời tôi.
Tôi biết Lan từ hồi lớp 4, khi Lan mới chuyển đến lớp tôi. Tuy cùng tuổi nhưng khi đi cùng nhau, ai cũng bảo Lan là em gái tôi bởi dáng người nhỏ nhắn, mảnh dẻ, gầy gò của cô bạn. Trông Lan lúc nào cũng mệt mỏi, ốm yếu vì Lan bị bệnh tim bẩm sinh.
Nguyên phóng xe như bay từ chỗ học thêm về đến nhà, đã hơn 8h tối. Dắt xe ngược lên năm tầng nhà tập thể cũ kĩ, nó mệt thở ra tai. Cái bóng im lìm của một gã đội mũ lưỡi trai xùm xụp đứng cạnh cầu thang khiến nó rờn rợn. Nó cất vội xe mi ni vào nhà và chuẩn bị khóa cửa.