Kỉ niệm đáng nhớ
- Cập nhật: Thứ năm, 11/12/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Ngày Chủ nhật. Tôi vui vẻ, mừng rỡ vì được nghỉ ngơi sau những buổi học căng thẳng. Tôi đã mượn được vài quyển Đô-rê-mon. Ăn sáng xong, tôi vội lao lên tầng cầm truyện đọc ngay. Chợt nghe tiếng bố nói vọng lên:
|
-Bố đi làm đây, con ở nhà nhé!
Tôi "vâng" thật to rồi ngay lập tức lại bị cuốn vào những quyển truyện đầy bí ẩn và hấp dẫn. Đang đến hồi gay cấn, mẹ từ dưới nhà gọi:
-Hoa à! Xuống giúp mẹ dọn nhà đi con.
Tôi lờ đi, coi như không nghe thấy. Mẹ gọi thêm lần nữa nhưng tôi cũng chẳng thèm nhúc nhích. Đến lần thứ tư, mẹ lên hẳn tầng. Mẹ hỏi:
-Con không nghe thấy mẹ gọi à?
-Dạ, con có nghe thấy nhưng con đang bận ạ...
-Thôi để đấy, xuống giúp mẹ một tay. Mẹ xuống trước đây, nhanh lên con nhé!
Tôi bực bội ném "bụp" quyển truyện xuống giường. Mẹ bảo tôi tưới mấy chậu cây cảnh rồi lau chậu, loay hoay thế nào tôi lại làm vỡ chậu cây xương rồng mà mẹ quý nhất. Mẹ bảo:
-Thôi, con lên tầng đi, để đấy mẹ dọn cho.
Tôi vui quá, cố chạy lên tầng thật nhanh nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở dài kín đáo của mẹ...
Lên tầng, cầm quyển truyện mà tôi không sao đọc được một chữ nào nữa cả. Tự dưng, hai dòng nước mắt chảy ra. Tôi khóc về một nỗi niềm thật khó tả...
Giờ tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi mong bài báo này chính là một lời xin lỗi của tôi gửi đến mẹ: "Mẹ ơi, tha lỗi cho con, mẹ nhé!".
Nguyễn Minh Hoa
(Lớp 6A, Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Văn Yên)
Các tin khác
Từ trước đến giờ, tôi chỉ nghĩ, ngôi sao phải tầm cỡ như cầu thủ David Beckham có hàng chục vệ sĩ đi kèm hay chí ít cũng phải được nhiều người biết đến, ngưỡng mộ. Rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra, những ngôi sao hiện diện ngay xung quanh mình, tỏa sáng cho cuộc đời tôi.
Tôi biết Lan từ hồi lớp 4, khi Lan mới chuyển đến lớp tôi. Tuy cùng tuổi nhưng khi đi cùng nhau, ai cũng bảo Lan là em gái tôi bởi dáng người nhỏ nhắn, mảnh dẻ, gầy gò của cô bạn. Trông Lan lúc nào cũng mệt mỏi, ốm yếu vì Lan bị bệnh tim bẩm sinh.