Chúng em xin lỗi thầy!

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/12/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Lớp trưởng thông báo: "Năm nay, cô Kim Anh chuyển xuống dạy khối 10, chúng ta chuẩn bị đón thầy giáo mới".

Tiếng xì xào rộ lên. Năm phút giải lao trôi qua, thầy giáo bước vào lớp. Không hẹn nhưng lập tức có cùng 40 cặp "camera" quét theo từng bước chân của thầy.
Chào các em! Tôi tên là T. Từ nay, tôi phụ trách bộ môn Lịch sử của lớp ta. Mong rằng...

Bỗng "bụp"... Tiếng chậu nước đổ. Thầy vội bước chân lên bục giảng, tránh chỗ nước lênh láng, bàn tay run run vịn vào mép bàn giáo viên "Rầm... uỵch"... chiếc bàn lật nhào. Thầy ngã sõng soài trên nền gạch, tiếng cười rộ lên... Không có ai ra đỡ thầy. Thầy cố gượng đứng dậy, thoáng nhăn mặt vì đau. Mái tóc hoa râm sũng nước, ống quần vướng vào chiếc đinh chỗ chân bàn rách toạc. Chợt lũ học trò lặng đi, ở chỗ rách ấy lộ ra một bàn chân giả...

Ba năm đã trôi qua nhưng kỷ niệm đáng xấu hổ ấy vẫn luôn rát bỏng trong ký ức 40 đứa học trò 12A4 ngày ấy. Nó nhớ rằng, tiết học đầu tiên hôm ấy là về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tiết học đã trôi đi trong sự xúc động niềm hứng khởi và say mê của thầy và trò. Nó cùng tất cả các bạn trong lớp đã khóc trước sự chiến đấu, hi sinh của các anh bộ đội. Những giọt nước mắt ấy còn là sự hối hận vì trò đùa quái ác với thầy - người đã từng là một chiến sĩ bộ binh trước khi trở thành thầy giáo.

Ba năm học phổ thông trôi qua. Nó - kẻ đã đóng chiếc đinh, giật dây cho chậu nước đổ đã được thầy tha thứ. Khi viết những dòng này, nó một lần nữa muốn thay mặt 39 đứa bạn nông nổi, vô tâm ngày trước cúi đầu xin nhận lỗi với thầy: "Thầy ơi! Chúng em xin lỗi thầy! Thầy đã giúp cho chúng em hiểu thêm thật nhiều điều...”.

Hán Thị Ngọc Anh
(Lớp 12A4, Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên)

Các tin khác

YBĐT - Ngày Chủ nhật. Tôi vui vẻ, mừng rỡ vì được nghỉ ngơi sau những buổi học căng thẳng. Tôi đã mượn được vài quyển Đô-rê-mon. Ăn sáng xong, tôi vội lao lên tầng cầm truyện đọc ngay. Chợt nghe tiếng bố nói vọng lên:

Cùng chơi.

Thành phố Yên Bái, ngày... tháng... năm...

Học sinh tiểu học ở xã Chế Tạo (Mù Cang Chải).

Các bạn biết không, tôi có một biệt hiệu đã theo tôi suốt những năm học tiểu học, đó là Mai "mèo".

Giờ tập thể dục của học sinh Trường THCS Sơn Thịnh (Văn Chấn).

Từ trước đến giờ, tôi chỉ nghĩ, ngôi sao phải tầm cỡ như cầu thủ David Beckham có hàng chục vệ sĩ đi kèm hay chí ít cũng phải được nhiều người biết đến, ngưỡng mộ. Rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra, những ngôi sao hiện diện ngay xung quanh mình, tỏa sáng cho cuộc đời tôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục