Thầy giáo dạy thể dục
- Cập nhật: Thứ năm, 18/12/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Chắc hẳn trong số các bạn học sinh, có rất nhiều người sợ môn thể dục vì không có năng khiếu hoặc như tôi chẳng hạn, sức khỏe không được tốt lắm nên học kém môn này. Đã mấy năm liền, tôi không được học sinh giỏi chỉ vì điểm môn thể dục thấp. Vì thế, tôi đâm ghét thể dục. Những hôm có tiết, người tôi lại rũ rượi, mệt lừ vì phải chạy nhiều. Hơn nữa, chúng tôi có một thầy giáo dạy thể dục rất nghiêm khắc.
Giờ tập thể dục của các em học sinh trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Trạm Tấu). (Ảnh: Thanh Chi)
|
Hôm đó, có tiết thể dục, thầy giáo ngồi quan sát chúng tôi tập. Vì mải xem bộ phim hay tối hôm qua mà tôi đi ngủ muộn, sáng lại phải dậy sớm nên rất buồn ngủ. “Ôi, buồn ngủ quá!”, tôi bất giác thốt lên. Thầy giáo tình cờ nghe thấy và ôi thôi... Thầy chỉ tay về phía tôi, ra lệnh chạy ba vòng sân. Trời! Cái sân rộng như sân vận động mà thầy bắt tôi chạy ba vòng ư? Thường ngày, bạn chạy giỏi nhất lớp tôi cũng chỉ chạy được có hai vòng mà bây giờ, thầy bắt người yếu như tôi phải chạy ba vòng. Nhưng không còn cách nào khác, tôi đành rời hàng để chạy. Vừa chạy, tôi vừa thương mình. Mọi ngày, bọn con gái vẫn cứ kêu suốt mà có sao đâu. Chạy được một vòng, tôi đã bắt đầu thở dốc. Sau khi chạy xong ba vòng, tôi được nghỉ có mười phút rồi lại phải ra tập luyện cùng các bạn. Thầy giáo dẫn chúng tôi đến bên một cái cột cao và thẳng đứng, yêu cầu sau khi khởi động xong, ai cũng phải leo đến cùng rồi đứng thẳng người trên chiếc xà ngang.
Linh và Thành, hai bạn trai nhanh nhẹn và khỏe nhất lớp thoăn thoắt leo lên. Song không phải ai cũng có thể leo được như thế, như Khánh chẳng hạn, cũng là con trai mà cứ yểu điệu như con gái, yếu xìu, thở hồng hộc, mặt đỏ như chú gà tây.
Đến lượt Tuấn Linh. Bạn được miễn học phần này vì bị tật từ nhỏ, khó leo trèo nhưng vẫn xin thầy cho được tập như mọi người. Vừa ngồi xem, tôi vừa nghĩ: “Đúng là dại! Không phải tập thể dục mà lại đi xin tập làm gì cơ chứ! Phải mình thì mình đã chả nghỉ luôn môn thể dục í chứ”.
Tuấn Linh bắt đầu leo một cách rất chật vật. Mặt cậu đỏ gay, mồ hôi ướt đẫm. Thầy giáo bảo có thể xuống nhưng bạn ấy vẫn cố gắng hết sức để leo lên. Mọi người ở dưới vừa thấp thỏm lo bạn ấy bị trượt tay ngã xuống đất vừa luôn miệng hô to khuyến khích: “Cố lên! Cố lên Linh ơi!”.
Tuấn Linh rướn người lên và chỉ còn cách xà ngang một chút. Tất cả mọi người đều hô to, tất nhiên là có cả tôi rồi: “Hoan hô! Cố gắng lên! Một chút xíu nữa thôi!”. Nhờ sự cổ vũ của mọi người và lòng quyết tâm của Linh mà một lát sau, bạn đã nắm chặt được xà.
“Chưa bao giờ mình thấy thầy giáo thể dục của chúng mình lại hiền đến thế!”. Chưa kịp nghĩ tiếp thì tôi đã bị ngay một cái nhìn “đầy lửa” của thầy vì tội không chịu tập, chỉ đứng chơi. Tôi vừa trèo lên cái cột vừa “đính chính” lại cái ý nghĩ ban nãy: “Sao mình lại có thể nghĩ rằng thầy giáo hiền với chúng mình nhỉ?”.
Có một điều không ngờ, thầy giáo dạy thể dục của chúng tôi lại là bạn thân của mẹ tôi. Hôm đó, mẹ về nhà, nói là sẽ có gia đình người bạn thân của mẹ đến ăn cơm. Tôi đã rất ngạc nhiên khi đó lại chính là thầy. Ngoài giờ học, thầy rất hiền. Trong bữa cơm, mẹ có nhờ thầy quan tâm và giúp đỡ tôi trong việc rèn luyện sức khỏe vì tôi hơi yếu. Kể từ hôm đó, mỗi tiết thể dục là tôi đều phải chạy ba vòng sân với những lý do như: xuống xếp hàng muộn, nói chuyện trong lúc tập, quên không trực nhật...
Nhưng, nhiều lần chạy phạt như vậy mà dần dần tôi cũng đã quen, sức khỏe của tôi cũng đã tốt hơn. Bây giờ, tôi đã trở thành một sinh viên đại học năm thứ nhất. Tôi chỉ muốn nói với thầy giáo dạy thể dục của tôi rằng: “Thầy ơi! Em vẫn nhớ như in thời gian thầy dạy chúng em. Nhờ có những lần chạy phạt ba vòng quanh sân mà bây giờ em rất khỏe mạnh. Ở trường đại học, chúng em cũng phải tập thể dục. Thầy có biết không, em luôn đứng thứ nhất về môn này đấy. Có sức khỏe tốt đã giúp em rất nhiều trong học tập. Tất cả đều là nhờ có công của thầy, thầy ạ!”.
Nguyễn Thu Hồng
(Lớp 8B, Trường THCS Lê Hồng Phong, TP Yên Bái)
Các tin khác
Lớp trưởng thông báo: "Năm nay, cô Kim Anh chuyển xuống dạy khối 10, chúng ta chuẩn bị đón thầy giáo mới".
YBĐT - Ngày Chủ nhật. Tôi vui vẻ, mừng rỡ vì được nghỉ ngơi sau những buổi học căng thẳng. Tôi đã mượn được vài quyển Đô-rê-mon. Ăn sáng xong, tôi vội lao lên tầng cầm truyện đọc ngay. Chợt nghe tiếng bố nói vọng lên: