Cuộc thi nam khôi
- Cập nhật: Thứ hai, 29/12/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Tùng... tùng... tùng...
Vậy là giờ cuối cùng của tuần đã đến – giờ sinh hoạt – một giờ “siêu tẻ nhạt”.
Tuần nào cũng thế, sau khi ổn định lớp, lớp trưởng lên bảng nhận xét chung cho tuần: vẫn nề nếp: tốt, vẫn học tập: tốt. Cả lớp chẳng ai buồn để ý lớp trưởng nói gì nữa vì tuần nào mà chả thế, lớp tôi ngoan nhất trường mà.
Tôi cầm quyển báo, mắt chăm chăm đọc, bỗng cô bạn thân ngồi cạnh nói nhỏ với tôi:
-Cậu nghĩ trò gì chơi đi? Ngồi chờ giờ về thế này, chán lắm!
- Từ từ, truyện đang hay!
Tôi trả lời nhưng mắt vẫn dán vào truyện đang đọc dở. Bỗng... tôi nảy ra một ý tưởng. Thế là tụi con gái chúng tôi tụ lại họp nhóm.
Khi lớp trưởng vẫn đang say sưa nhận xét, bỗng “Ruỳnh...”. Cả lớp giật mình – cả lớp trưởng – quay lại nhìn vào chỗ tôI, nơi phát ra tiếng động. Tôi lên tiếng:
-Sếp ơi! Cho tụi em chơi trò gì vui vui nha?
-Đi mà sếp! Cả tuần mệt mỏi rồi, cần xả xì-trét chứ sếp... – Bài ca dài dài của tụi con gái lại có dịp vang lên.
Lớp trưởng cười khì rồi nói:
-Duyệt! Chơi gì cũng được!
-Miệng sếp nói đó nha! Không hối hận đâu nhé!
-Quân tử không nuốt lời – Lớp trưởng nói thế nhưng trên mặt bộc lộ vẻ bất an, chắc đang nghĩ xem tụi tôi định bày trò gì. Con gái lớp này là chúa lắm trò mà!
-Sếp ơi! Cho lớp mình thi hoa hậu nha! Em thấy mấy cô người đẹp thi trên ti vi mà trong lòng cứ tưng tức làm sao ý... Thi để các bạn lớp mình có cơ hội “thử sức” – Tôi trình bày.
Thấy mấy tên con trai cười hả hê, tôi “đính chính” lại:
-Cho các bạn nam thi, sếp nhé! Có thế mới đặc biệt chứ!
Tụi con trai bỗng đổi sắc mặt. Miệng la hét phản đối. Nhưng lớp trưởng trót hứa rồi, đành an ủi.
-Phải thi thôi anh em ạ! Thi cho mấy bà ý biết tay… Là đàn ông, con trai, không thể thua mấy bà ý được. Thi thì thi!
Mấy tên con trai đồng ý nhưng miệng vẫn lầm rầm: “Sếp bán đứng anh em!”.
Và công tác tổ chức được tiến hành. Sau 15 phút, mọi việc đã hoàn tất.
Hằng – cô nàng vui tính của lớp được cử làm em-xi.
Vòng thi thứ nhất mang tên: “Người đẹp và trang phục truyền thống” (là đồng phục).
Tiếp theo là vòng 2: “Người đẹp và ảnh đẹp” (toàn là ảnh phù hiệu, các giám khảo nữ tha hồ ngắm nhìn “dung nhan” các chàng).
Vòng 3 cũng là vòng lựa chọn cuối cùng, vòng thi: “Năng khiếu”. Đứa hát, đứa múa, trông mà cười vỡ bụng.
Cuối cùng, chỉ còn 2/22 chàng “sống sót” là lớp trưởng phong độ và Hoàng Tùng cá tính. Hai chàng đều rất tự tin cho vòng thi: “ứng xử”.
-Câu hỏi thứ nhất cho sếp: “Con chuột nào đi bằng hai chân?”.
-Chuột Micky.
-Đúng. Câu thứ hai, chú ý nghe sếp: “Con vịt nào đi bằng hai chân?”.
-Vịt Donal.
-Sai bét. Vịt nào mà chả đi bằng hai chân hả sếp? Hơ! Sếp ngây thơ quá!
Cả lớp cười ồ ồ khiến mặt lớp trưởng ngắn tũn lại.
Tiếp theo là Hoàng Tùng, từ nãy tới giờ mặt hắn vẫn song song với mặt đất, vẻ đắc ý vô cùng.
-Chú ý nghe nè! Nếu có một hộp đựng tiền, một hộp đựng đạo đức, chỉ được chọn một, bạn chọn hộp nào?
-Hộp đựng tiền. Không lừa được tôi đâu. Tôi mới xem trên tivi đó. Hì... hì... hì...
-Đồ tham tiền! Đồ hám lợi! - Cả lớp phản đối.
Tùng vội “đính chính” lại:
-Tôi chọn hộp đạo đức.
-Ai thiếu gì sẽ nhặt đó, Tùng nhỉ? – Hằng hỏi xoáy.
Biết bị chơi xỏ, anh chàng chỉ bẽn lẽn cười và không quên tô màu mặt trời lên mặt.
Còn 10 phút nữa là hết giờ. Tôi thay mặt Ban Giám khảo lên tuyên bố kết quả:
-Người thắng cuộc là... là... là thầy chủ nhiệm của chúng ta.
Thầy từ bàn đại biểu đi lên, cười hiền từ.
Tôi nói:
-Các ông con trai lớp mình thật kém tắm! Nghịch như quỷ ý! Phải học thầy đây này, thầy lúc nào cũng “dịu dàng đến từng phút giây”, thầy nhỉ? Vì vậy, thầy chấm bài kiểm tra của tụi em nhẹ nhẹ tay thôi thầy nhé!
Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Tụi con trai thì “xẹp lép như con tép” vì bị lừa nhưng tôi chắc chắn rằng, trong thâm tâm mỗi chàng sẽ không bao giờ quên được giờ sinh hoạt này.
Vũ Thị Trang Ngọc
(Thôn Bình Sơn, xã Văn Tiến,
TP Yên Bái)
Các tin khác
Chắc hẳn trong số các bạn học sinh, có rất nhiều người sợ môn thể dục vì không có năng khiếu hoặc như tôi chẳng hạn, sức khỏe không được tốt lắm nên học kém môn này. Đã mấy năm liền, tôi không được học sinh giỏi chỉ vì điểm môn thể dục thấp. Vì thế, tôi đâm ghét thể dục. Những hôm có tiết, người tôi lại rũ rượi, mệt lừ vì phải chạy nhiều. Hơn nữa, chúng tôi có một thầy giáo dạy thể dục rất nghiêm khắc.
Lớp trưởng thông báo: "Năm nay, cô Kim Anh chuyển xuống dạy khối 10, chúng ta chuẩn bị đón thầy giáo mới".
YBĐT - Ngày Chủ nhật. Tôi vui vẻ, mừng rỡ vì được nghỉ ngơi sau những buổi học căng thẳng. Tôi đã mượn được vài quyển Đô-rê-mon. Ăn sáng xong, tôi vội lao lên tầng cầm truyện đọc ngay. Chợt nghe tiếng bố nói vọng lên: