Đứa con tốt

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/1/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Mới có bảy giờ, trời đã tối om, bởi mùa đông rồi mà. Nó ra khỏi lớp học thêm, mệt mỏi đạp xe về nhà, vừa đói vừa lạnh. Mẹ thật là... có mười lăm phút thôi mà cũng chẳng bỏ ra để đi đón nó, để nó phải đạp xe về trong cái thời tiết lạnh giá như thế này. Giá mà mẹ được như mẹ cái Hạnh, cái Nguyên... suốt ngày đưa đón chúng nó đi, về.

Học sinh Trường THCS Nậm Lành ( Văn Chấn) đọc báo “Thiếu nhi Dân tộc”. (Ảnh: Nguyễn Xuân Tình)
Học sinh Trường THCS Nậm Lành ( Văn Chấn) đọc báo “Thiếu nhi Dân tộc”. (Ảnh: Nguyễn Xuân Tình)

Nó thật khổ, thiệt thòi vì mẹ đi làm suốt nên đi học về, nó không được nghỉ ngơi mà phải vào bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chẳng còn thời gian đâu mà đi chơi với đám bạn. Sương xuống, bàn tay nó lạnh buốt, con đường về nhà sao mà dài thế... Nó cũng thấy giận cả cái xe này nữa vì lần lữa mãi mà mẹ vẫn chưa đổi xe mới cho nó. Gió thổi nhẹ, thoảng qua mặt nó một thứ mùi ngai ngái, hôi hôi, khó chịu. Trước mặt, một bãi rác hình như vừa được bới tung lên. Nó chợt khựng lại, cạnh bãi rác là một thằng bé với manh áo mỏng, da tím tái vì lạnh đang lui cui bới rác. Một người đàn bà khuôn mặt khắc khổ đang chằng một cái bao tải, có lẽ là giấy vụn lên xe, chắc là mẹ bằng bé.

-Thôi, con về đi kẻo lạnh. Mẹ lên chỗ Kim Đồng xem sao rồi về sau.

-Mẹ nhanh lên nhé, sương xuống rồi!

Thằng bé vẫn cố lượm nốt những cái gói giấy còn sót lại rồi mới chịu về. Đi qua bãi rác được một đoạn rồi mà hình ảnh hai mẹ con người nhặt rác cứ luẩn quất mãi trong nó. Nó nghĩ, hình ảnh ấy chỉ có trên ti vi thôi chứ. Nó chợt nhận ra rằng, nó may mắn, hạnh phúc hơn thằng bé kia rất nhiều khi được đi học ở một ngôi trường tốt, được ăn no mặc ấm và chưa bao giờ phải lo đến cơm áo gạo tiền.

Vậy mà sao nó lại không có được tấm lòng như thằng bé kia? Nó nhận ra rằng, chưa bao giờ nó biết hỏi xem mẹ đi làm về có mệt không, có lạnh không. Nó chỉ biết trách mẹ không làm cái này, cái kia cho nó. Tại sao nó có thể vô tâm, ích kỷ như vậy chứ? Nó là một đứa con không tốt. Nó đã không hề biết rằng, mẹ  phải vất vả rất nhiều để cho nó được ăn học. Bàn tay mẹ đã chai lại, đôi mắt hằn nhiều vết chân chim.

Bây giờ nó mới nhận ra và thương mẹ nhiều lắm. Cổng nhà kia rồi, chắc là mẹ phải làm tăng ca nên cửa vẫn đóng. Tối nay, nó sẽ nấu một bữa cơm thật ngon để chờ mẹ về cùng ăn. Từ giờ, nó tự hứa sẽ thay đổi để là một đứa con tốt.

Bùi Thu Trang
(Lớp 11K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành,
thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Tùng... tùng... tùng...

Giờ tập thể dục của các em học sinh trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Trạm Tấu). (Ảnh: Thanh Chi)

Chắc hẳn trong số các bạn học sinh, có rất nhiều người sợ môn thể dục vì không có năng khiếu hoặc như tôi chẳng hạn, sức khỏe không được tốt lắm nên học kém môn này. Đã mấy năm liền, tôi không được học sinh giỏi chỉ vì điểm môn thể dục thấp. Vì thế, tôi đâm ghét thể dục. Những hôm có tiết, người tôi lại rũ rượi, mệt lừ vì phải chạy nhiều. Hơn nữa, chúng tôi có một thầy giáo dạy thể dục rất nghiêm khắc.

Ngày... tháng... năm...

Lớp trưởng thông báo: "Năm nay, cô Kim Anh chuyển xuống dạy khối 10, chúng ta chuẩn bị đón thầy giáo mới".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục