Bài học của bố
- Cập nhật: Thứ hai, 5/1/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Tiếng trống trường như thúc giục, gọi con nhanh vào lớp. Hôm qua vì mải xem phim nên con đi ngủ muộn và sáng nay phải vội vã đến trường cho kịp giờ học.
|
Bố biết đấy, cả xóm trọ chỉ có một cái ti vi, nên con đã cố thức đợi xem hết bộ phim yêu thích. Hình như sáng nay, có bài kiểm tra Sinh thì phải? Nhưng tối qua và cả sáng hôm nay nữa, con đã học gì đâu? Con mở sách ra, từng câu, từng chữ cứ như đang nhảy múa, không thể học thuộc được. Làm thế nào đây? Con không thể bị điểm kém được. Đường đường là một tổ trưởng, một cán bộ lớp mà không học bài, bị điểm thấp, con thấy xấu hổ lắm. Hay là... quay bài? Con đã cố quên đi cái ý nghĩ xấu xa ấy đang len lỏi trong trí óc. Con biết làm thế là hèn, nhưng bất chợt, con lại thấy sợ... sợ bị điểm kém, sợ bạn bè chê cười và cả thầy cô trách nữa. Con thật sự không biết phải làm sao bố ạ và con đã liều...
Mở nhanh quyển sách, con chép ra bàn để khi kiểm tra có thể quay cóp. Đây rồi, con đã tìm ra chỗ bàn thuận lợi. Đang hí hoáy ghi mấy công thức tính, bỗng tay con cứng lại mà không thể viết tiếp. Mắt con dán chặt vào dòng chữ xiên xiên, to nhỏ không đều, quen thuộc ở giữa mặt bàn: "Hãy cố lên, con gái yêu!". Dòng chữ thật đậm mà sao giờ đây con mới nhận ra nhỉ? Đó là chữ của bố. Phải rồi, vừa mấy hôm trước, bố ra để họp phụ huynh cho con. Bố khen con đã học tốt hơn nhưng cần phải chăm chỉ, cố gắng nhiều. Cổ họng con nghẹn ứ, nước mắt chảy dài... Mười một năm, bố họp phụ huynh cho con là mười một lần bố khen con học tốt. Con không biết bố nói thật hay là động viên con như thế, nhưng lần nào như thế thì con cũng cố gắng hết sức.
Giờ đây, con ra tỉnh học, mỗi lần đi họp là bố phải dậy sớm, chạy xe mấy chục cây số ra đến trường cho kịp giờ. Kèm theo mỗi chuyến đi của bố là ít gạo, ít cam, quýt vườn nhà. Con thương bố mẹ lắm. Vậy mà giờ đây, con đang định làm điều gì thế này? Tại sao con có thể hạ thấp mình mà làm một hành động xấu xa như thế? Nếu bị thầy cô phát hiện ra, con biết phải giải thích sao đây? Bố vẫn dạy con, sống là ngẩng cao đầu, là không hổ thẹn với những việc làm của mình. Và bây giờ là lời động viên này nữa... Con tự thấy xấu hổ, xấu hổ vô cùng. Lau vội nước mắt, con ngừng việc ghi công thức mà cố gắng lấy sách vở ra ôn bài. Khi con vượt qua được điều đó, nếu bố biết, chắc bố sẽ vui lắm, phải không bố?
Bố ơi, chỉ với sáu chữ: "Hãy cố lên, con gái yêu!" bố viết trên bàn con, con đã nhận ra tình yêu thương vô bờ bến bố dành cho con. Chắc chắn, con không thể để mọi người phải thất vọng mà sẽ vui với một kết quả tốt trong học kỳ này. Con gái yêu của bố sẽ luôn cố gắng và cố gắng hơn nữa, vì bố đấy, bố ạ!
Hà Ngô Vi Hương
(Lớp 11K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Mới có bảy giờ, trời đã tối om, bởi mùa đông rồi mà. Nó ra khỏi lớp học thêm, mệt mỏi đạp xe về nhà, vừa đói vừa lạnh. Mẹ thật là... có mười lăm phút thôi mà cũng chẳng bỏ ra để đi đón nó, để nó phải đạp xe về trong cái thời tiết lạnh giá như thế này. Giá mà mẹ được như mẹ cái Hạnh, cái Nguyên... suốt ngày đưa đón chúng nó đi, về.
Chắc hẳn trong số các bạn học sinh, có rất nhiều người sợ môn thể dục vì không có năng khiếu hoặc như tôi chẳng hạn, sức khỏe không được tốt lắm nên học kém môn này. Đã mấy năm liền, tôi không được học sinh giỏi chỉ vì điểm môn thể dục thấp. Vì thế, tôi đâm ghét thể dục. Những hôm có tiết, người tôi lại rũ rượi, mệt lừ vì phải chạy nhiều. Hơn nữa, chúng tôi có một thầy giáo dạy thể dục rất nghiêm khắc.