Con mèo ốm
- Cập nhật: Thứ năm, 8/1/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - -A! Chị Hiền, chị Hoài! Trinh reo lên khi thấy hai chị nó ngoài quê vào thăm. Đón lấy cái làn từ tay chị, nó hỏi: -Quà gì đây hả chị?
|
Rồi nó tỏ vẻ thích thú khi nhìn vào trong làn:
-Ô! Một chú mèo con. Nhà ta lại có thành viên mới rồi.
Sau đó, nó cho con mèo làm những thủ tục đo đuôi, vái ông Thổ công... trông rất thành thạo. Tiếp tục, nó buộc dây vào cổ con mèo để xích. Chú mèo nhỏ này vốn sống tự do, được rong chơi từ bé, nay bị xích cứ vật lộn, kéo căng cái xích ra. Về sau, Trinh thương quá phải thả ra. Con mèo cũng chỉ quanh quẩn, chui lủi trong góc nhà, gầm giường, gầm tủ. Trinh hàng ngày vẫn cho nó ăn cơm trộn rất ngon, lâu dần thành quen. Ban đầu còn lạ người, sau nó quen chủ, rất quý Trinh và cũng rất siêng ăn. Chẳng bao lâu, con mèo lớn lên trông thấy. Hai má phúng phính làm khuôn mặt nó tròn hẳn lên. Trinh rất thích vuốt ve vì lông mèo mượt lắm! Mỗi khi đói, nó kêu “Méo... èo... eo” nghe thật buồn cười. Vì vậy, nó được đặt tên là con Méo.
Con Méo chơi với Trinh và mọi người, dần dần hiền hẳn đi, đến cả con gà nhát nhất đàn cũng có thể bắt nạt được nó. Thế nên khi đi qua đàn gà, Méo cứ phải rón rén như trộm vậy...
Từ khi Méo đến đã đem lại bao niềm vui cho nhà Trinh. Nhưng thời gian thấm thoắt trôi nhanh, tình cảm cũng mờ nhạt dần. Trinh bây giờ phải tập trung học hành, chuẩn bị thi cử, chẳng còn thời gian chơi bời, vuốt ve nó nữa. Méo đã tự tìm lấy một người bạn khác. Đó là một con mèo ghẻ bé tí bé tẹo, mọi người gọi
nó là con Ghẻ. Hai người bạn này rất thân, nhưng khi Trinh gọi về con Méo vẫn theo Trinh, bỏ lại con Ghẻ đằng sau với ánh mắt luyến tiếc thật tội nghiệp.
-Con Méo quý mình hơn con Ghẻ! – Trinh nghĩ vậy.
Rồi cứ ngày này qua ngày khác, Trinh dần trở nên lạnh nhạt, vô tình với con Méo.
Một hôm trời rét, mưa phùn lất phất bay, Trinh đột ngột hay tin: con Méo ăn phải bả chuột. Nó cứ run rẩy, kêu gào thảm thiết, nhưng Trinh đâu có hiểu nỗi đau đớn đó là như thế nào...
Một lúc, bỗng Trinh vô tình nhìn xuống gian chuồng lợn bỏ trống, nơi con Méo nằm. Một cảnh tượng trước mắt xuất hiện làm nó vừa sửng sốt vừa thấy giận mình. Con Ghẻ đang thu lu ngay cạnh con mèo của nó, ánh mắt nhìn chăm chăm như là đang hỏi han, động viên con mèo ốm. Thỉnh thoảng, con Ghẻ lại thu thu hai chân trước, ra vẻ xót xa.
-Mình là bạn thân của Méo, con Ghẻ cũng vậy, nhưng mình được con Méo quý hơn con Ghẻ. Mà sao khi con Méo ốm, chỉ có con Ghẻ ở bên sẻ chia? Còn mình thì cứ vô tâm, chẳng thèm để ý đến nó. Lẽ nào, con Ghẻ còn có tình có nghĩa hơn mình? Mình thật tàn nhẫn, vô lương tâm!
Trinh đứng ngây người ra nghĩ ngợi hồi lâu, chợt thấy sống mũi cay cay... Rồi vội vàng bước đến gần con Méo, chất lại bếp củi cho cháy để sưởi ấm cho con mèo. Nước mắt giàn ra hai má nóng hổi, nó nhìn con Méo ốm quằn quại, ngắc ngoải mà lòng day dứt, ân hận và xót thương vô cùng...
Nguyễn Ngọc Trinh
(Lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
YBĐT - Tiếng trống trường như thúc giục, gọi con nhanh vào lớp. Hôm qua vì mải xem phim nên con đi ngủ muộn và sáng nay phải vội vã đến trường cho kịp giờ học.
YBĐT - Mới có bảy giờ, trời đã tối om, bởi mùa đông rồi mà. Nó ra khỏi lớp học thêm, mệt mỏi đạp xe về nhà, vừa đói vừa lạnh. Mẹ thật là... có mười lăm phút thôi mà cũng chẳng bỏ ra để đi đón nó, để nó phải đạp xe về trong cái thời tiết lạnh giá như thế này. Giá mà mẹ được như mẹ cái Hạnh, cái Nguyên... suốt ngày đưa đón chúng nó đi, về.
Chắc hẳn trong số các bạn học sinh, có rất nhiều người sợ môn thể dục vì không có năng khiếu hoặc như tôi chẳng hạn, sức khỏe không được tốt lắm nên học kém môn này. Đã mấy năm liền, tôi không được học sinh giỏi chỉ vì điểm môn thể dục thấp. Vì thế, tôi đâm ghét thể dục. Những hôm có tiết, người tôi lại rũ rượi, mệt lừ vì phải chạy nhiều. Hơn nữa, chúng tôi có một thầy giáo dạy thể dục rất nghiêm khắc.