Cầu vồng khuyết

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/1/2009 | 12:00:00 AM

YênBái -

-A, ba ơi! Cầu vồng kìa, đẹp chưa! – Con bé thích thú kêu lên.

-Ừ! Ba thấy rồi, đẹp lắm phải không con?

- Vâng, rất đẹp! Cứ như một phép màu vậy...

Nói rồi con bé đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Nhưng sao lại thiếu mất một sắc cầu vồng thế này? Đã bao giờ có cầu vồng khuyết đâu?”. Con bé tự hỏi và rồi nó lại chợt nghĩ: “Đúng rồi! Mình đã được nhìn thấy cầu vồng khuyết, mình đã nhìn thấy cầu vồng khuyết vào cái ngày... mà mẹ bỏ mình đi”.

... Bốp! Bốp! Bốp! Tiếng tát cùng giọng ba nó quát to:

-Cô còn dám giấu tiền nữa không? Mau đem ra đây!

-Tất cả tiền anh đã mang đi đánh bạc hết rồi, làm gì còn tiền nữa? Còn đây là tiền tôi tiết kiệm mới có được, tôi còn phải chăm lo cho con ăn học chứ – Mẹ nó vừa khóc vừa nói.

-Đưa tiền đây, nếu tôi thắng thì sẽ có nhiều tiền mua nhà, có tiền cho con ăn học, cô còn cần gì nữa?

-Tôi không cần, tôi chỉ cần số tiền này để nuôi con.

Mẹ vừa nói xong thì bố xông vào giật bọc tiền ở trong tay mẹ rồi bỏ đi. Họ cãi nhau mà không hề biết rằng, đứa con gái bé nhỏ đang đứng sau cánh cửa nhìn ba mẹ với những giọt nước mắt cứ lăn dài. Đêm hôm đó, con bé đã suy nghĩ rất nhiều: “Tại sao ba lại đánh mẹ? Mẹ có hư đâu? Không những đánh mà ba còn mắng mẹ nữa. Thế là ba hư rồi. Mình mong ba mẹ đừng cãi nhau nữa”. Con bé cứ suy nghĩ miên man như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nó thấy mình đang ngồi trên một bãi cát, trước mặt là biển xanh hiền hòa. Đặc biệt hơn nữa, trước mắt nó, xa xa trên dãy núi có cầu vồng. Đúng là cầu vồng rồi! Nó say sưa ngắm nhìn cầu vồng mà không để ý rằng, ba mẹ cũng đang ngồi bên cạnh mình cùng ngắm cầu vồng. Nhưng... bất chợt, con bé đưa tay lên đếm thì phát hiện ra cầu vồng thiếu mất màu vàng. Đúng lúc đó, mẹ đứng dậy, đi về phía sau. Con bé ngoảnh lại, thấy mẹ đang xa dần ba con mình liền chạy thẳng đến chỗ mẹ. Nó chạy mãi, chạy mãi vẫn không đuổi theo được mẹ. Cuối cùng, con bé ngã phịch xuống cát, vừa khóc vừa nhìn mẹ ngày càng xa nó. Và rồi, mẹ biến mất. Chỉ còn mình nó ngồi khóc bên bờ biển với chiếc cầu vồng khuyết một sắc vàng.

Cơn ác mộng làm con bé tỉnh giấc. Nó vội chạy đi tìm mẹ vì sợ mẹ sẽ biến mất như trong giấc mơ. Cuối cùng, nó cũng tìm thấy khi mẹ đang ở ngoài cổng và chuẩn bị bước lên chiếc xe khách.

-Mẹ ơi! Con không để cho mẹ đi đâu. Con muốn được ở bên cạnh cả ba lẫn mẹ. Con không muốn thấy cầu vồng khuyết nữa đâu. Hu hu... Con không xa mẹ đâu.

Chợt, nó vấp phải một viên đá và ngã xuống đất. “Ôi! Như trong giấc mơ này, chẳng lẽ mẹ sẽ biến mất sao?”. Con bé nghĩ thế và khóc thật to gọi mẹ.
Bất ngờ, chiếc xe khách chở mẹ dừng lại. Mẹ bước xuống và cười với nó.

-Mẹ! Đúng là mẹ rồi! Mẹ quay trở lại với mình rồi. Không phải như giấc mơ rồi.

Mẹ vội chạy đến bên nó nhưng... một chiếc ô tô lao đến và mẹ ngã xuống đường. Con bé cố gắng đến bên mẹ. Mẹ nhìn nó và nói:

-Con phải nghe lời ba nghe chưa? Hãy nhớ rằng, mẹ chỉ đi công tác xa mà thôi, con đừng khóc nhé! Nếu mẹ không bao giờ về nữa thì con cũng phải mạnh mẽ lên, dũng cảm lên, không được đầu hàng. Chính những khó khăn đó sẽ giúp con trưởng thành hơn. Mẹ yêu con!

Nói rồi, mẹ ra đi mãi mãi...

“Mẹ à! Hôm nay, con đã nhìn thấy cầu vồng khuyết thật rồi và con cũng hiểu được tại sao cầu vồng lại khuyết. Vì con thiếu mẹ. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ mãi ghi nhớ lời mẹ dặn con trước lúc đi xa. Con sẽ ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời ba để mẹ luôn được tự hào về con”. Con bé nhủ thầm như vậy rồi cùng ba trở về nhà.

Nguyễn Thu Hồng
(Lớp 8B, Trường THCS
Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

YBĐT - -A! Chị Hiền, chị Hoài! Trinh reo lên khi thấy hai chị nó ngoài quê vào thăm. Đón lấy cái làn từ tay chị, nó hỏi: -Quà gì đây hả chị?

YBĐT - Tiếng trống trường như thúc giục, gọi con nhanh vào lớp. Hôm qua vì mải xem phim nên con đi ngủ muộn và sáng nay phải vội vã đến trường cho kịp giờ học.

Học sinh Trường THCS Nậm Lành ( Văn Chấn) đọc báo “Thiếu nhi Dân tộc”. (Ảnh: Nguyễn Xuân Tình)

YBĐT - Mới có bảy giờ, trời đã tối om, bởi mùa đông rồi mà. Nó ra khỏi lớp học thêm, mệt mỏi đạp xe về nhà, vừa đói vừa lạnh. Mẹ thật là... có mười lăm phút thôi mà cũng chẳng bỏ ra để đi đón nó, để nó phải đạp xe về trong cái thời tiết lạnh giá như thế này. Giá mà mẹ được như mẹ cái Hạnh, cái Nguyên... suốt ngày đưa đón chúng nó đi, về.

Tùng... tùng... tùng...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục