Người thầy đáng kính
- Cập nhật: Thứ năm, 24/2/2011 | 8:54:12 AM
Có ai đã từng hỏi bạn: “Điều hạnh phúc nhất đối với bạn là gì? Còn với tôi thì hạnh phúc lớn nhất là được sinh ra là con người hoàn hảo.
Giờ ôn tập Toán của cô và trò lớp 1C Trường tiểu học Kim Đồng (TP Yên Bái).
|
Vì tôi biết rằng trên thế gian này còn có rất nhiều người có bề ngoài không được như ý muốn. Nhưng với tất cả nghị lực, lòng yêu cuộc sống, họ đã vượt lên chính mình. Và cô là một người như vậy. Người tôi muốn nói đến là cô giáo tôi - người đã chắp cánh cho ước mơ của tôi, đã cho tôi những bài học làm người đầu tiên quý giá.
Tôi còn nhớ, cái ngày đầu tiên bước sang mái trường trung học cơ sở với bao bỡ ngỡ, rụt rè. Thầy cô mới, trường mới, mọi thứ đều mới lạ. Và cái cảm giác đơn độc xâm chiếm tâm trạng háo hức ban đầu. Và rồi như một tia nắng, cô đã xuất hiện. Một cô giáo với đôi chân không hoàn hảo. Đôi chân ấy đã đưa cô lên lớp giảng bài, đã đưa cô đến với mái trường quê nghèo và đã đưa cô đến với tôi. Như một thiên thần, cô đã giúp tôi thấy tự tin hơn từ một cô bé nhút nhát trở nên mạnh mẽ cứng cỏi.
Bốn năm là quãng thời gian dài tôi được học và gắn bó với cô. Cô đã cho chúng tôi những hành trang kiến thức, những bài học sâu nặng tình người và một trái tim yêu thương độ lượng. Dẫu rằng cuộc sống khó khăn nhưng ánh mắt cô tràn đầy hy vọng. Những ngày ở bên cô là những ngày tôi được hiểu nhiều điều về cuộc sống, về những gì tôi sắp trải qua và học được ở cô sự kiên trì.
Guồng quay của thời gian vẫn cứ trôi đi. Thấm thoắt, bốn năm cấp II đã hết, tôi bước sang mái trường cấp III - đã lớn lên nhiều nhưng trong lòng tôi vẫn in đậm ký ức về những ngày xưa bé, những kỷ niệm dưới mái trường thân thương và hình bóng cô đêm đêm bên trang giáo án, nhớ về cô với đôi chân đau đớn trong những ngày đông giá lạnh. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước cho đôi chân cô nhẹ bước như tất cả mọi người. Tôi mong sao thời gian quay lại cho tôi được ở bên cô lâu hơn để nói lên điều mà tôi ấp ủ trong lòng: Cô ơi, em cảm ơn cô rất nhiều!
Lưu Thị Kiều Trang - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà nó muốn làm là mở toang cánh cửa sổ và ngắm nhìn mọi vật xung quanh, rồi tìm kiếm cho mình những áng mây bồng bềnh xốp hồng, những tia nắng lấp lánh như rát vàng.
Một vùng quê chìm trong màn sương mờ ảo. Giá rét đã tràn về tự lúc nào nhưng khó lòng cản được vòng quay của thời gian dần chạm tới khoảnh khắc giao mùa...
Trời đã vào cuối đông nhưng vẫn còn lạnh lắm. Cái rét thấm vào da thịt làm cho ta quên đi đang có sự hé mở của những mầm cây. Thời gian trôi đi thật nhanh. Ngoảnh nhìn lại đã hết một năm, cũng có nghĩa là lại sắp sang xuân mới.
Trong cuộc đời, tôi và bạn có khi phải nhỏ những giọt nước mắt cay đắng vì hối hận hay thất bại; có khi cười sung sướng, rạng rỡ vì thành công hay thấy mình hạnh phúc.