Yêu bạn - yêu cả bốn mùa!
- Cập nhật: Thứ năm, 24/2/2011 | 8:54:59 AM
Tôi thầm mỉm cười khi nghĩ về bạn và nghĩ về quãng thời gian chúng ta đã từng bên nhau.
Tình bạn. (Ảnh: minh họa)
|
Đó là những buổi chiều thu trên con đường lan man trải vàng thảm lá. Là những cửa hàng sách cũ nằm ngoan hiền và phảng phất buồn trong làn mưa bụi mùa đông. Lá hàng phượng vĩ rực lửa rộn ràng tiếng ve giữa trưa hè nóng bỏng…
Tôi yêu bạn, yêu cả bốn mùa Yên Bái, yêu những cơn mưa mát dịu nhạt nhòa bao trùm con phố thân thương đang xoay tròn trong làn hương hoa sữa. Đó là lúc chiếc ô mà hai đứa gọi là cầu vồng ấy lại được dịp tung tẩy những sắc màu sặc sỡ giữa dòng người tấp nập.
Tôi yêu những buổi sớm mùa đông giá lạnh, lá vỡ òa dưới mỗi bước chân, tôi và bạn lại cùng nắm tay nhau bước đi trên con đường quen thuộc, tha hồ hít hà mùi nem rán thơm ngậy theo gió thoảng qua, tiếng cười giòn tan và ánh mắt vô tư nghịch ngợm dường như xua đi cái rét mướt giữa mùa.
Tôi yêu những ngày xuân ấm áp, được thấy những mầm cây mà hai đứa cùng chăm sóc đang vươn mình bật dậy những chiếc lá đầu tiên của sự sống, được thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt bạn khi nâng niu những mầm cây đó và nói với tôi rằng: "Xinh như những đứa trẻ vậy!" Tôi cũng vậy, hạnh phúc như bạn...
Tôi yêu mùa hạ, yêu nắng và yêu những vòng quay xe đạp cùng bó phượng hồng còn đọng tiếng ve.
Tình bạn của tôi và bạn bắt đầu từ đâu, tôi cũng chẳng còn nhớ, chỉ biết rằng nó đang dần lớn theo thời gian, theo nắng, hoa, gió và theo những ước mơ không tên. Trong ký ức của tôi, dường như chưa bao giờ tình bạn của hai đứa bị sứt mẻ vì giận hờn, xa cách, dường như chỉ ngập tràn niềm vui, tiếng cười, ngập tràn tình yêu thương và sự ấm áp sẻ chia. Cảm ơn bạn vì tất cả! Có lẽ là vậy. Bạn biết không, tôi viết tất cả những lời này để dành riêng cho bạn, chỉ bạn mà thôi!
Lương Thị Hải Yến - (Lớp 11D1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
Có ai đã từng hỏi bạn: “Điều hạnh phúc nhất đối với bạn là gì? Còn với tôi thì hạnh phúc lớn nhất là được sinh ra là con người hoàn hảo.
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà nó muốn làm là mở toang cánh cửa sổ và ngắm nhìn mọi vật xung quanh, rồi tìm kiếm cho mình những áng mây bồng bềnh xốp hồng, những tia nắng lấp lánh như rát vàng.
Một vùng quê chìm trong màn sương mờ ảo. Giá rét đã tràn về tự lúc nào nhưng khó lòng cản được vòng quay của thời gian dần chạm tới khoảnh khắc giao mùa...
Trời đã vào cuối đông nhưng vẫn còn lạnh lắm. Cái rét thấm vào da thịt làm cho ta quên đi đang có sự hé mở của những mầm cây. Thời gian trôi đi thật nhanh. Ngoảnh nhìn lại đã hết một năm, cũng có nghĩa là lại sắp sang xuân mới.