Nói với mẹ
- Cập nhật: Thứ ba, 28/6/2011 | 9:39:40 AM
Mẹ đã chăm sóc con, đã yêu thương con, để con khôn lớn từng này. Con đã học lớp 8, đã chín chắn hơn, đủ khả năng để bước tiếp trên con đường mẹ hướng đến. Mẹ luôn động viên con khi con buồn, ân cần chăm sóc con khi con ốm, chia sẻ và cười với con mỗi khi con vui.
Con trai và mẹ. (Ảnh minh họa)
|
Con đã lớn, song vẫn không thể chia sẻ cùng mẹ những gánh nặng cuộc đời. Còn nhớ ngày nào được sà vào lòng mẹ, được mẹ dỗ dành, vỗ về. Giờ con đã đi học xa nhà, lâu lâu mới thăm mẹ.
Cuộc sống nội trú thật buồn nhưng con luôn tin rằng, bên cạnh con có mẹ. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, thật ngoan để mẹ vui lòng.
Nguyễn Thị Phương Thảo - (Lớp 8, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Trấn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Thời gian ẩn chứa những sự kỳ diệu. Thời gian có thể gắn kết mọi thứ, nhưng cũng có thể tách rời mọi thứ. Nếu chúng ta ở bên nhau, lâu dần sẽ hình thành một sợi dây liên kết, tuy vô hình và có vẻ mong manh, nhưng lại vô cùng bền chặt.
Bạn có yêu thành phố của bạn không? Chắc đó là một câu hỏi thừa bởi tình yêu ấy hiển nhiên như tình yêu của ta dành riêng cho ngôi nhà mình.
Mỗi khi chúng ta lớn lên như cánh chim ra ràng, rồi cũng sẽ khôn lớn và rời khỏi vòng tay mẹ.
Ta về! Dẫm lên dấu chân hôm qua. Hình như cỏ đã vàng hơn một chút. Những cành cây già bị cưa cụt buông mình rơi xuống lòng đường, vô số vết trầy chồng chất, vô số dấu chân người lướt qua nhau, vô số cát bụi lấp vùi.