Sóng

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/6/2011 | 9:28:55 AM

Thy ra biển, một mình. Từng đợt sóng vỗ thật to, tung bọt trắng xóa hòa cùng nắng chói giữa hè. Biển mùa hè tươi vui vẫy gọi mà tâm trạng Thy không khá hơn là mấy: căng thẳng và hỗn tạp.

Sóng biển Sầm Sơn.
Sóng biển Sầm Sơn.

Như bình thường thì Thy đã kéo Loan ra đây, cùng nô đùa với những con sóng rồi. Nhưng hai đứa vừa cãi nhau to. Thy quyết định vẫn sẽ đùa nghịch với sóng mà không cần Loan, có sao chứ.

Chơi đùa cùng những con sóng, Thy lại ngẫm ra “triết lý con sóng” cho riêng mình. Thy vốn hay suy tư, cứ trầm ngâm suốt rồi tự khám phá ra những điều thật thú vị. Thy thấy biển trời mênh mông này như là cuộc đời. Và những con sóng không dời biển, từng đợt là những khó khăn mà người ta liên tục trải qua.

Từng bước ra xa, sóng lúc đầu nhỏ gợn rồi lớn dần, đoạn nước giữa tuy không sâu nhưng sóng vỗ mạnh, tiếp tục ra thì nước sâu hơn nhưng sóng dềnh dàng. Có phải những thử thách khi trưởng thành sẽ phức tạp hơn, mà cách người ta đương đầu với nó cũng khác? Vì con người khi trẻ thường bồng bột, nông nổi, còn lúc có tuổi lại sâu sắc, thâm trầm?

Nghĩ lại, nguyên nhân của trận cãi nhau giữa hai đứa vẫn là “vấn đề ” muôn thủa: Thy phàn nàn vì Loan cứ đơn giản mãi thế, hời hợt và nông cạn như những con sóng chỉ vỗ mạnh gần bờ mà Loan thích. Loan kêu ca Thy cứ cả nghĩ như bà già, cái kiểu thích chỗ nước sâu, sóng dềnh của Thy…

Thì Loan vẫn hay gọi Thy là “cao thủ nhảy sóng”. Bí quyết của Thy ở chỗ: kinh nghiệm nhìn sóng. Nếu để ý sẽ thấy những cơn sóng tung bọt tưởng như dữ dội từ xa lại không mạnh bằng những cơn sóng có vẻ hiền hòa. Những con sóng to không nổi bọt nhiều nhưng thực sự cao và dữ dội, chứ không đơn giản chỉ như những đợt sóng trắng xóa vỗ mạnh…

 Có lẽ đây cũng là kinh nghiệm về cách nhìn nhận, có nhận biết được kiểu sóng thì khi nhảy mới “xuôi”, nhìn nhận rõ kiểu người mới có cách cư xử cho phù hợp. Còn khi nhảy ấy hả? Loan nhát quá nên toàn nhảy trước sóng đến rõ lâu, còn Thy luôn bình thản đợi sóng đến gần, nhằm đương lúc sóng cao mà hòa mình nhảy.

Sóng là những khó khăn nhưng cũng chính là cơ hội, nếu biết nắm bắt lấy thì nhất định sẽ thực hiện được ước mơ, ít nhất là được vút cao cùng sóng. Né tránh khó khăn hoặc đương đầu mà không thực sự “vào cuộc” thì càng khó giải quyết.

Rành rọt là thế mà cũng có lúc “cao thủ nhảy sóng” bị nước biển mặn chát tạt vào khắp mắt, mũi, miệng. Vì ham nhảy sóng, cố chạy theo những cơn sóng dữ. Nhát như Loan có khi lại hay, buồn cười nhất là cô nàng nghĩ ra cách nhảy (tránh) sóng “siêu củ chuối”: nhịn thở rồi nhắm mắt bịt mũi mà lặn thấp xuống, mặc kệ sóng ào qua. Như thế quá “an phận”, “ẩn dật” với tính hiếu thắng và năng động đến bốc đồng của Thy. Đấy, từ chuyện nhảy sóng bé tí đến suy nghĩ khác nhau mà hai đứa mâu thuẫn rồi “chiến tranh nóng” bốc hỏa thế này.

Thy cứ nghĩ không vướng Loan, được thoải mái ra xa, nhảy những đợt sóng to, càng thích! Thế nhưng hôm nay ra nhảy sóng một mình mới thấy chả thú vị tẹo nào: có thể ra xa hơn nhưng cũng sợ có nguy hiểm hơn, nhảy những cơn sóng cao mà không có người trầm trồ khen hay động viên khi mệt. Không có Loan để nắm tay hò hét, cùng nhau “vượt qua sóng gió”…

Đúng! Thy suy nghĩ lại rồi. Thy và Loan vẫn cần bên nhau. Nói là tương khắc trái dấu hút nhau hay bù trừ cho nhau cũng được. Thy chạy nhanh lên bờ, lấy di động và bấm gọi : “Loan à, ra biển nhảy sóng cùng tớ, nhé”...

Nguyễn Diệu Huyền -(Lớp 10 Anh, Trường THPT  Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Con trai và mẹ. (Ảnh minh họa)

Mẹ đã chăm sóc con, đã yêu thương con, để con khôn lớn từng này. Con đã học lớp 8, đã chín chắn hơn, đủ khả năng để bước tiếp trên con đường mẹ hướng đến. Mẹ luôn động viên con khi con buồn, ân cần chăm sóc con khi con ốm, chia sẻ và cười với con mỗi khi con vui.

YBĐT - Thời gian ẩn chứa những sự kỳ diệu. Thời gian có thể gắn kết mọi thứ, nhưng cũng có thể tách rời mọi thứ. Nếu chúng ta ở bên nhau, lâu dần sẽ hình thành một sợi dây liên kết, tuy vô hình và có vẻ mong manh, nhưng lại vô cùng bền chặt.

Thành phố mùa thu

Bạn có yêu thành phố của bạn không? Chắc đó là một câu hỏi thừa bởi tình yêu ấy hiển nhiên như tình yêu của ta dành riêng cho ngôi nhà mình.

Mỗi khi chúng ta lớn lên như cánh chim ra ràng, rồi cũng sẽ khôn lớn và rời khỏi vòng tay mẹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục