Dòng sông xanh thẳm

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/11/2012 | 8:45:19 AM

“Thầy như sóng ngoài biển khơi/ Cô như tia nắng mặt trời lung linh/ Nhân gian đầy ắp bình minh/Ngày ngày tiếp bước học sinh nên người”

Tình thày trò. (Ảnh: Q.N)
Tình thày trò. (Ảnh: Q.N)

Trong cuộc sống bộn bề vất vả vẫn luôn luôn có những “con đò” thầm lặng dầm dãi nắng mưa, bất kể sáng sớm tinh sương hay chiều đông giá rét, “con đò” ấy vẫn không quản nhọc nhằn, lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược.

Thầy cô – những người lái đò tận tụy luôn một lòng, hết mực vì học sinh. Cả cuộc đời của thầy cô là sự hi sinh âm thầm mà cao quý. Khi màn đêm buông xuống, sương trắng phủ trên khắp nẻo đường, khi con say giấc nồng trong lời ru của mẹ thì thầy cô vẫn đang miệt mài bên trang giáo án, nỗ lực hết mình cho từng bài giảng.

“Mẹ ru em giấc ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày”

Không chỉ truyền dạy bao kiến thức, bao bài học mê say, thầy cô còn dạy cho lớp lớp học trò cách sống, cách bao dung, lòng vị tha, độ lượng, thầy cô dạy những bài học làm người.

Một đời người – một dòng sông. Cuộc đời thầy cô như hòa vào dòng chảy ấy. Như dòng sông kia đỏ nặng phù sa, bồi đắp cho ruộng đồng thêm màu mỡ, tốt tươi, dòng sông của thầy cô nuôi cho đời những con người tốt đẹp. Dòng sông của thầy cô không nặng đỏ phù sa mà biếc xanh, trong trẻo những ước mơ, hi vọng của biết bao thế hệ học trò.

Tháng tháng ngày ngày, những chuyến đò đầy cập bến bờ tri thức trong sự nhiệt thành và nụ cười mãn nguyện của thầy cô. Dòng sông kia không ngày càng biếc xanh hơn với bao nỗ lực và tâm huyết của cô thầy. Trên con đò mộc đơn sơ, đã bao lớp người ra đi giúp đời thêm tươi đẹp, bao mùa bão qua đi mà mái chèo vẫn đứng vững mặc cho sóng to gió lớn ra sao.

“Dù cho bão tố bất kì
Tim hồng phấn trắng ngại gì gió to”

Thời gian lặng lẽ êm trôi song cũng vô tình khiến mái tóc thầy cô phủ dày bụi phấn, giọt mồ hôi rơi mặn bên đời. Những tưởng vì thế mà niềm yêu nghề, mến trẻ kia vơi cạn nhưng không! Ngược lại tình yêu thương trìu mến, lòng nhiệt huyết chân thành kia lại như đầy hơn, chan chứa hơn…

Một mùa 20/11 nữa lại về trong cơn gió lạnh đầu đông khiến cho chúng con – những người học trò lớp 12 thêm phần xúc động, bồi hồi. Chỉ còn năm nay nữa thôi chúng con sẽ phải rời xa nơi này – mái trường thân yêu cùng bao kỉ niệm, chỉ còn một năm nữa thôi chúng con sẽ phải rời xa vòng tay đùm bọc, chở che của cô thầy để đi tới những miền xa của Tổ quốc.

Nhưng hơn hết năm nay cũng là năm học cuối chúng con được chào mừng ngày 20/11 khi còn là học sinh, khi chúng con vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Có lẽ bởi vậy mà cảm xúc trong con mới mạnh mẽ, thiết tha tới vậy. Xin thầy cô cho chúng con được thỏa tiếng lòng, gửi lời tri ân, lời cảm tạ chân thành của chúng con, những điều chúng con luôn ấp ủ tới thầy cô – những người dìu dắt chúng con suốt bao năm tháng ấy.

Nguyễn Thị Hoài Thu  - (Lớp 12T, Trường THPT Nguyễn Huệ)

Các tin khác
Hồn nhiên. (Ảnh: Phúc Tiến Thành)

Bạn nghĩ điều gì quý nhất ở chính mình? Nếu chưa biết thì hãy thử đi tìm xem. Thứ quý giá nhất của mỗi con người chính là một kho báu. Kho báu ấy được cất giấu rất kín đáo, ẩn sâu trong tâm thức của mỗi người.

Một tiết mục văn nghệ của học sinh Trường DTNT THPT Yên Bái.

Là con gái mặc áo dài tới trường/ Và đạp xe trên con đường đầy nắng

Một giờ học môn Tin học của học sinh Trường THPT Văn Chấn.

Cách đây hơn 30 năm, tôi là học sinh của Trường cấp ba Văn Chấn. Khóa học của chúng tôi là khóa đầu tiên học ở trường mới, sau khi trường chuyển từ khu sơ tán trở về.

Một tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái.

Cha mẹ thương yêu của con!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục