Cảm ơn cô!

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/1/2013 | 10:00:25 AM

Dưới mái trường Lê Quý Đôn thân yêu, có một người đã cho em lời khuyên bổ ích, cho em quyết tâm để vượt qua chính bản thân và cho em cảm giác bình yên khi nghĩ về người đó - là cô: cô Liên!

Cám ơn cô đã đến với lớp 12A2 chúng em. Cám ơn cô đã cho em cái nhìn và tình yêu mới dành cho môn Văn mà trước đó em chỉ coi là một môn học thật chán.

Cô đã mang một làn gió mát, nhẹ nhàng thổi vào tâm trí em, mở cánh cửa tâm hồn để em đón nhận môn học mà bấy lâu em coi nhẹ.
Ngày hôm đó, bước vào lớp, cô nhìn chúng em với ánh mắt thật hiền, thật hiền cô ạ! Ánh mắt của cô bấy giờ vẫn luôn trong em. Cô gầy, thật gầy, mái tóc đen chớm ngang vai và ở cô có một thứ đã lay động em rất nhiều, đó là giọng nói - nó thật vang mà ngay cả bây giờ mỗi khi nhớ lại thì âm thanh đó luôn luôn vọng về thật dõng dạc.

Bài học đầu tiên của môn Văn bắt đầu. Cô tận tình giảng giải. Buổi đầu chưa quen thì buổi sau, buổi sau nữa cô vẫn tận tình, cặn kẽ giúp chúng em hiểu bài. Trong bài giảng của cô có một cái gì đó thật lôi cuốn khiến tất cả phải chú ý, phải lắng nghe. Và rồi như một phép màu nhiệm, cả lớp chẳng có đứa nào là chán học môn Văn. Nó không chỉ trở nên thật dễ hiểu mà còn khiến chúng em tò mò khám phá. Em cũng không rõ sự thay đổi của em bắt đầu từ đâu: Sự tận tình của cô? ánh mắt trìu mến? Hay là một điều gì khác nhưng một điều em biết chắc rằng, em đã yêu môn Văn, bởi cô.

Hơn một năm trôi qua rồi và chúng em vẫn tiếp tục đồng hành cùng cô, được nghe cô giảng bài, được cô tận tình, được cô cho lời khuyên. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, đối với em thì mỗi ngày đến trường không chỉ vui mà còn thật ấm áp, thật thân quen vì ở đó có những người bạn và ở đó có cô. Thật chẳng quá khi nói mỗi phút giây ở trường cũng dễ chịu, thoải mái như ở nhà của mình vậy mà cô chính là người cho em cảm giác đó, để em học tập tốt hơn.

Cảm ơn cô đã mang cho chúng em tình yêu với môn Văn, để em hiểu rằng: "Văn học cũng là nhân học, học văn là để học cách làm người, học cách đối nhân xử thế, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau". Mỗi khi nghe cô giảng bài, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, em thấy sự kỳ vọng, mong mỏi mà cô đặt vào chúng em.

Kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học chẳng còn xa nữa với chúng em. Chúng em biết, chỉ có đạt kết quả tốt thì đó mới là món quà ý nghĩa nhất, quý giá nhất mà chúng em dành cho gia đình, cho thầy cô. Chẳng có việc gì không thể làm được nếu ta có quyết tâm. Chúng em hứa sẽ không để phụ lòng mong mỏi của ba mẹ, nhà trường và của cô.

 Lê Văn Hiếu (Thôn 4, xã Việt Thành, Trấn Yên)

Các tin khác
Đường đến trường.
(Ảnh: Tuấn Nghĩa)

Sáng sớm, thức dậy là thấy cả một vùng trời chìm trong làn sương mờ ảo. Chỉnh lại chiếc mũ len xộc xệch, áp cả hay tay vào cốc cafe sữa nóng hổi, tôi đợi cho những cơn gió đông lạnh buốt da thịt đó tạt qua hai bên má và cả tai. Một chút thử thách. Tê buốt.

Mùa xuân đến thật vui/ Cho em thơ diệu vợi/ Mặt trời tươi nắng mới/ Bừng sáng khắp nơi nơi

Một cái tết nữa lại về, chúng tôi lại háo hức trong những ngày cuối năm ở xóm trọ nhỏ, chuẩn bị cho kì nghỉ dài đón tết.

Bình yên.

Hạnh phúc, đôi khi chỉ giản đơn như thế…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục