Gửi “động lực” của con…
- Cập nhật: Thứ ba, 12/3/2013 | 3:21:07 PM
Mọi người vẫn thường nói mỗi khi gặp phải thử thách hay khó khăn thì hãy nghĩ đến người mình yêu quí nhất.
Trổ tài khéo tay.
|
Có thể lúc con buồn - người đầu tiên hiện diện là mẹ, lúc con vấp ngã - người nâng bước sẽ là cha, lúc con hoang mang - người chia sẻ là bạn bè, anh chị… Nhưng không hiểu sao, lúc con hồi hộp nhất - khoảnh khắc con bước vào phòng thi - người con nghĩ đến lại là cô, hình ảnh của cô với nụ cười hiền luôn thường trực và ánh mắt chất chứa biết bao hi vọng… Và con bắt đầu nhớ về cô, về những kỉ niệm đã qua…
…Nhớ lần đầu tiên bước chân run run vào lớp học Văn với bao bạn mới, con lạ lẫm, rụt rè. Con kiếm tìm những hình ảnh thân thương và chợt dừng lại trước ánh mắt và nụ cười của cô. Cô giúp con hòa nhập với các bạn nhanh hơn, tự tin vào bản thân mình…
…Rồi khi con viết những bài văn đầu tiên, con biết là chúng không hay và còn rất nhiều thiếu sót nhưng cô vẫn dịu dàng dành những lời động viên để con không nản lòng: “Bắt đầu như thế là tốt rồi, cố gắng sửa thêm một chút nữa thôi, cố lên em nhé…”. Điều đó đã thôi thúc con cố gắng hết mình và con bắt đầu tiến bộ, con đã có những bài văn hay, xứng đáng với lời khen cô dành tặng…
… Thời gian vội vã quay vòng, thấm thoắt đã bốn tháng trôi qua với biết bao nhiêu điều tuyệt diệu của cuộc sống. Có lẽ khoảng thời gian này sẽ là đáng nhớ nhất trong tuổi thơ con.
Cảm ơn cô…
…Lúc cô là người mẹ dịu hiền khuyên răn từ những điều nhỏ nhất để con không bị những xô bồ cuộc sống đưa đẩy. “Mẹ” để con tập tự lập với cuộc sống của mình, để con biết quí trọng và yêu thương…
…Lúc cô là người bạn sẻ chia những buồn vui, cô lắng nghe và nói lên suy nghĩ của mình, giúp con vững tin bước đi trên con đường đời phía trước. Lúc con gục ngã vẫn là cô ôn tồn giảng giải: “Sau mỗi thất bại luôn luôn hiện diện mầm mống của sự thành công. Cố gắng lên em!”.
…Lúc cô là người thầy cung cấp cho con những bài học hay, những kiến thức bổ ích, cô trò cùng nhau tích góp những giọt nước tri thức trên đại dương tri thức bao la…
Nghĩ đến cô và bao niềm tin cô dành nơi con, con hứa là mình đủ tự tin và sức mạnh - thứ mà con cần thiết nhất - để con làm bài thật tốt, thật hết mình. Có thể con không được giải nhưng điều đó không quan trọng, bởi thứ quí giá mà con nhận được là những kiến thức cho đường đời phía trước, là sự tự tin với bản thân mình và có cô - niềm hạnh phúc lớn lao nhất - đó chính là thành công mà con đạt được.
Cảm ơn cô vì tất cả những thứ cô đã dành cho con, cho lớp lớp học trò trước đó - cả một đời tận tụy chỉ mong một mai chúng con vững bước trên đường đời.
Cảm ơn cô - lời cảm ơn dù nói bao lần cũng chẳng đủ công ơn này, con chỉ biết dùng hành động - sẽ thật cố gắng, nỗ lực để không phụ lòng cô mong mỏi. Dẫu cho dòng thời gian có trôi đi mãi, lớp bụi thời gian có làm lu mờ đi tất cả thì vẫn còn hình ảnh cô trong tâm thức chúng con. Chúc cô luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc! Con yêu cô!
Hoàng Thúy Ngân (Lớp 9A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Tuổi thơ của tôi như những đám mây trôi nhẹ nhàng. Nó êm, đẹp và cũng thật vui tươi. Tôi vẫn nhớ những lần đi chơi cùng đám bạn, chúng tôi chia nhau những cái bánh, cái kẹo hay món quà.
Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình có tên để làm gì chưa? Rất nhiều lần rồi tớ đã đặt ra câu hỏi ấy và mỗi lần như vậy tớ lại thấy tên mình rất ý nghĩa và hữu ích trong mọi tình huống.
Đêm đầu tiên em ngủ/ Dập dềnh như võng đưa/ Trường có nhiều bạn mới/ Nhiều dân tộc khắp nơi