Gọi đông

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/1/2018 | 7:08:49 AM

YBĐT - Đêm qua đêm, khi khung cửa tắm đẫm ánh trăng, có người phụ nữ lại bồi hồi nhớ thời tuổi trẻ. Cái tuổi thanh xuân nhiệt huyết cứ như ánh trăng ngọt ngào từ mờ mờ đến sáng tỏ rồi thấm đẫm sương sa.

Đêm đông. Chẳng ai cắt nghĩa nổi những hạt sương kia được được chắt từ đâu mà cứ ngưng đọng, cứ rưng rưng đến lạnh buốt? Có phải cô đã từng ngóng trông, cứ dõi nhìn về phía cánh cửa mà đợi chờ ánh nắng mỏng tang của ngày mới...

Ngày đông. Cô nhớ về những tháng năm tuổi thơ. Nhớ đông đến, cây phượng trước sân trường trơ trụi lá, cô đứng dưới mái hiên đếm thời gian, chờ ngóng một bóng hình. Nhớ tiếng thầy cô ấm áp khiến lũ học trò quên đi cái lạnh của mùa đông... Còn đấy những ước mơ nhỏ nhoi, những thổn thức lần đầu vẫn se sắt lòng mỗi khi đông đến.

Gió đông. Gió hun hút, sâu miên man làm cô lại nhớ những gì đã qua. Gió như mang theo mình những chiếc dao thép lạnh. Gió quất lên má thiếu nữ. Nhưng cái tê lạnh lại giống như nụ hôn kiểu Pháp người ta yêu nhau thường bảo thế. Đê mê và đầy khao khát nhưng rồi tình yêu ấy đi được đến đâu? Họ trốn chạy bằng những chuyến đi xa, chỉ còn lại những cái nắm tay một mình đủ để tan chảy tất cả những cố gắng còn lại.

Đông về. Cô thấy lòng mình chông chênh như chiếc lá vàng chao nghiêng. Cái thời tuổi trẻ qua nhanh như một cơn gió để cô lạc lõng bơ vơ tìm về quá khứ. Cố gắng mở căng mắt, nhìn về phía nào ấy xa xăm để tránh cho mình không nhìn về phía ánh mắt ấy. Ánh mắt của thuở đầu tiên ám ảnh cô trong từng giấc mơ, từng nỗi niềm khao khát một vòng tay yêu.

Đông gọi. Cô giật mình thảng thốt như có tiếng ai gọi mình. Giật mình khi biết đông đến, mang theo cái lạnh giá, rét buốt để rồi thôi thúc cô nhớ về những hình ảnh tốt đẹp đang còn đọng lại nơi trái tim cô. Mùa đông khi xưa minh chứng cho tình yêu trong sáng của cô đã trở thành quá khứ. 

Thế mới biết, lúc này, giữa đêm đông một màu bạch kim như cánh cửa chặn đứng những suy tư, hoài niệm mới thấy chẳng cần thứ rượu làm cay xè đôi mắt mà chỉ thấy những hạt sương long lanh rơi rụng cũng đủ lắm những xót lòng.

Thế nhé đông, đến rồi đi nhé, đừng ở lại quá lâu để người ta nắm tay vội vàng rồi lại buông tay vì chuyến xe cuộc đời tiếp tục chuyển động. Đông hãy chỉ là một trạm dừng thôi... như thế cũng đủ rồi đông nhé!

Nguyễn Thanh

Các tin khác
Lễ công bố giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13, năm 2018.

Chiều 10-1, Báo Thể thao & Văn hoá (Thông tấn xã Việt Nam) đã tổ chức Lễ công bố giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13, năm 2018. Đây là giải thưởng âm nhạc được bình chọn bởi phóng viên theo dõi mảng âm nhạc của các đại diện cơ quan báo, đài trong cả nước, nhằm ghi nhận sự cống hiến của các nghệ sĩ trong một năm qua.

Một hoạt động kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.

Ngày 11/1 (tức ngày 25/11 năm Đinh Dậu), tại Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ (núi Bân, phường An Tây), Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức kỷ niệm 229 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.

Hát Xoan Phú Thọ, Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đứng đầu bảng xếp hạng 10 sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch của năm 2017.

Chiều 10/1, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã chính thức công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2017.

Lễ phát động Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8.

"Tôi yêu Việt Nam” là chủ đề của Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8 do Tổng cục Du lịch tổ chức, Tạp chí Du lịch là đơn vị thực hiện với sự phối hợp và bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, diễn ra từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục