Xoan tím ngày xuân
- Cập nhật: Thứ sáu, 6/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Ngoảnh đi ngoảnh lại, chả mấy chốc đã thấy cả một trời hoa xoan tím rượi khiến lòng thi nhân phải tương tư, thao thức. Nếu nhặt từng bông hoa bé xíu ngắm nhìn, ta chỉ thấy một màu tím mơ hồ, lãng đãng, nhạt nhòa như mưa bụi lúc cuối xuân. Nhưng nếu đó là cả một chùm, một loạt, một vùng không gian thì màu tím ấy bỗng trở nên mênh mang và ám ảnh vô chừng.
Hoa xoan.
|
Tôi vẫn nhớ những giấc mơ thuở mình mười bảy. Những giấc mơ có màu hoa xoan tím đến nao lòng của một thoáng xao động thời thiếu nữ. Hình như giấc mơ ấy có đôi lần trở lại trong những tháng ngày dằng dặc sau này. Và tôi vẫn thường thấy mình đi lạc giữa một trời hoa mộng đó, thấy kí ức mình cũng âm thầm nhuộm tím màu hoa xoan bình yên và lặng lẽ.
Thi nhân xưa nói về hoa xoan cũng nhiều. Nhưng không hiểu sao, tôi lại vẫn thường nhớ đến hai câu thơ sau của nữ sĩ Anh Thơ trong bài “Chiều xuân”:
“Quán tranh đứng im lìm và vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời”.
Câu thơ vẽ nên một cảnh quê thật đẹp và có chút gì quen thuộc thân thương với mỗi nỗi lòng xa quê. Bài thơ này có tên là “Chiều xuân”, vậy chắc hẳn tác giả đang vẽ nên bức tranh về một buổi chiều mùa xuân thật đáng nhớ của riêng mình. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, chiều xuân còn có nghĩa là xuân muộn, là lúc cuối xuân. Bởi hoa xoan là loài hoa xuân cuối cùng của mùa, sau sắc tím như nồng nàn nhớ tiếc kia sẽ là một mùa phượng cháy. Vì thế, hoa xoan giống như một dấu lặng kết đầy da diết của mùa xuân trên cung đàn vốn rực rỡ sắc hương. Một cái kết tạo được nhiều dư ba với những tâm hồn sầu mộng.
Đôi khi, tôi cứ thắc mắc và muốn lí giải vì sao lại có cái tên hoa xoan kia. Đó không phải là một cái tên mặc định vu vơ mà dường như cũng chứa đựng những dụng ý xa xôi. “Xoan” có lẽ chính là âm đọc trại của “xuân”. Vì đã có lần, tôi nghe nói, hát xoan - một làn điệu dân ca rất mượt mà, tình tứ của Phú Thọ - cũng được đọc trại từ từ hát xuân. Vì mùa xuân là mùa của lễ hội, mùa của những câu hát giao duyên đượm nghĩa đượm tình. Và còn vì một lẽ nữa, dân gian ta vẫn có một câu tục ngữ vui vui rằng:
“Trai ba mươi tuổi đang xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già”.
Tôi nghĩ, chữ “xoan” ở câu tục ngữ trên cũng có nghĩa là “xuân” vậy. Bởi từ “xuân” từ lâu đã có một nghĩa bóng thường được sử dụng trong văn chương với nghĩa là tuổi xuân, tuổi trẻ. Câu trên có nghĩa rằng: đàn ông ba mươi tuổi vẫn đương ở độ tuổi trẻ trai, sung sức nhưng phụ nữ ba mươi thì đã kém xuân sắc rồi...
Từ đó mà tôi chợt nghĩ, hoa xoan có nghĩa là hoa xuân chăng? Loài hoa này tuy nở vào lúc xuân sắp tàn nhưng lại là loài hoa gợi nhiều niềm nuối tiếc với khách đa tình và kẻ đa đoan nhất? Dường như bao nhiêu tràn trề sinh lực đã được dồn tụ vào lúc cuối mùa để bỗng một sáng bước ra sân, thấy ngợp trong mắt là màu tím mặn mòi và diệu vợi, khiến lòng cứ xao xuyến mãi không thôi. Tuy nở vào lúc xuân muộn nhưng phải chăng đó mới là loài hoa mang đậm nét xuân nhất, khiến bao người khi xa quê vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhà khi vô tình gặp đâu đó một nhành hoa tim tím tựa hoa xoan? Có lẽ trong các nhà Thơ Mới thì thi sĩ “chân quê” Nguyễn Bính là người viết nhiều về hoa xoan hơn cả, hiếm ai nặng lòng với hoa xoan như ông:
“Đường thơm hoa bưởi trắng ngần
Hoa xoan tím nhạt vân vân rụng đều
Làng quê dìu dịu sương chiều
Tưởng đâu khói pháo hạ nêu hôm nào”
(Tiếng trống đêm xuân)
Chẳng rõ sương chiều như khói pháo hạ nêu hay chính màu tím bảng lảng của hoa xoan giống như sương chiều và khói pháo hạ nêu? Chỉ biết rõ một điều rằng, chút tím mơ mòng ấy đã kịp lưu lại một thoáng hồn xuân sắp sửa tàn...
Rồi chẳng mấy chốc, màu tím hoa xoan cũng dần nhạt phai, nhường cho sắc xanh của cành tơ lá biếc và những chùm quả bóng nõn no tròn. Đến mùa thu thì những chùm quả xoan chín vàng ửng, thơm dìu dịu. Và chùm quả ấy cứ treo trên cành suốt cả mùa đông dù cây đã trơ trụi lá, màu cứ sậm dần rồi sau chuyển sang màu trắng, khô quắt, nhăn nheo nhưng vẫn kiên gan bám trụ trên cây, chờ mùa xuân về để ngắm nhìn chính mình ở giai đoạn khởi đầu - những chùm hoa xoan tím man mác! Khi nào những chùm quả non lại khe khẽ nhú lên thì những chùm quả của mùa cũ kia mới thanh thản buông mình về với đất. Và khi đó, chúng bỗng trở nên cứng rắn lạ thường, đến nỗi người ta vẫn thường dùng nó làm những chuỗi tràng hạt. Thế là kì diệu biết bao! Những bông hoa xoan kia đã đi hết một vòng nhân quả thật vẹn tròn, lại được nâng niu trên những đôi tay đã rửa sạch bụi trần, lại được lắng tai nghe những bài kinh kệ cứu nhân độ thế thênh thênh cõi Phật...
Thế là mùa xuân sắp sửa đi qua, tôi lại như nghe thấy tiếng nhà thơ Xuân Diệu đang giục giã:
“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sắp già
... Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại?”
(Vội vàng)
Xuân tuần hoàn nhưng thời gian không chờ đợi, tuổi trẻ phải sống như hoa xoan kia, tận hiến cả một quá trình để vẹn tròn nhân quả. Lúc xuân tàn lại rưng rưng nhìn hoa tím lắc rắc rơi trong màn mưa bụi ưu tư mà lòng thanh thản, bình yên...
Nguyễn Thị Thu Hiền
Các tin khác
14 album đoạt giải Album vàng hàng tháng cùng bước vào đêm chung kết trao giải năm 2008 vào tối ngày 09/02/2009 tại Nhà hát Hoà Bình.
Những giai điệu bất hủ của ABBA sẽ được hồi sinh trên sân khấu ca nhạc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong tour lưu diễn xuyên Việt của FABBA – ban nhạc tribute xuất sắc nhất thế giới.
Đó là lời tiết lộ của chủ tịch giải Oscar Sid Ganis trong một buổi tiệc vừa được tổ chức tại Beverly Hills nhằm chuẩn bị cho ngày hội lớn diễn ra vào 22/1 tới.
Từng theo chuyên ngành múa cổ điển tại Trường Múa Việt Nam và làm việc tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại Anh, chàng diễn viên múa Ngọc Anh đã vinh dự được trao giải “Nam diễn viên múa xuất sắc nhất Vương quốc Anh”.