Những năm 80, 90 của thế kỷ trước, Lục Yên từng được xem là "thủ phủ” của hai loại trái cây này khi mà các vườn cam, những cây hồng không hạt trĩu quả khiến người dân trong vùng tự hào. Thời điểm ấy, những vườn cam và hồng không hạt chẳng những mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Mùa thu hoạch đến, những con đường quê rộn ràng kẻ bán người mua, thương lái từ khắp nơi đổ về gom hàng. Không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, cam sành và hồng không hạt còn xuất hiện trên bàn ăn của nhiều gia đình ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, thậm chí còn được xuất khẩu sang Trung Quốc. Người dân Lục Yên khi đó đầy tự hào về sản phẩm của quê hương.
Bà Hoàng Thị Mạnh ở xã Tân Lĩnh - người có nhiều năm gắn bó với cây cam sành nhớ lại: "Cam sành ở đây từng nổi tiếng khắp nơi, bạn bè tận Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng cũng đều biết đến vùng cam đặc sản này. Mỗi mùa cam về, không chỉ gia đình tôi mà cả xã đều phấn khởi vì cam mang lại nguồn thu nhập khá, giúp bà con nâng cao đời sống”.
Cam sành Lục Yên nổi bật với vỏ dày, màu cam sáng, vị ngọt thanh và mọng nước. Trong các giống cam được trồng trên đất Lục Yên như cam chanh, cam sành, cam Vinh... thì cam sành vẫn được người tiêu dùng ưa thích hơn cả.
Ông Nguyễn Hữu Tuyên ở thôn 4, xã Tân Lĩnh chia sẻ: "Cây cam sành là giống cam bản địa, được trồng từ đời ông cha, sau đó được chiết cành nhân giống trồng khắp xã và cả vùng lân cận. Trước đây, ở thôn Cầu Vè, nay là thôn 4, xã Tân Lĩnh gần như cả làng nhà nào cũng trồng cam sành, các vườn cam cho năng suất cao, thương lái mọi nơi ùn ùn đến thu mua nên mọi người trong làng có thu nhập khá. Riêng nhà tôi có hơn 100 gốc cam, mỗi vụ cho thu hoạch 6 - 7 tấn quả”.
Theo ông Hoàng Sơn Trường - Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh, cây cam sành phát triển mạnh nhất trên địa bàn những năm 80, 90 của thế kỷ trước với diện tích khoảng 50 ha. Nhiều năm liền, các vườn cam sai trĩu cành, quả rất to, nhiều quả trọng lượng đến 400 - 500 gram, có vị ngọt đậm, mẫu mã đẹp.
Cũng giống như cam sành, cây hồng không hạt Lục Yên được biết đến là một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất Ngọc. Với đặc điểm quả giòn, ngọt, không có hạt, nếu để chín cây có thể ăn ngay mà không có vị chát, nếu ngâm nước khi ăn không cần phải gọt vỏ… Hồng không hạt trở thành loại quả được ưa chuộng khắp nơi. Cũng từ đó, diện tích hồng không hạt liên tục được mở rộng, có thời điểm lên tới gần 600 ha, tập trung nhiều ở các xã: Minh Xuân, Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Minh Tiến, trong đó nhiều nhất là ở xã Vĩnh Lạc.
Ông Nông Đình Đoạn - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lạc cho biết: "Lúc cao điểm, toàn xã có gần 70 ha hồng giòn không hạt. Loại cây đặc sản bản địa này phát triển xanh tốt nên gần như nhà nào cũng trồng. Các vườn hồng sai trĩu quả, những cây hơn 10 năm tuổi có thể thu hoạch từ 2,5 - 3 tạ/cây. Đến mùa thu hoạch, cả xã nhộn nhịp, tấp nập thương lái đến thu mua nên cuộc sống của bà con khấm khá lên nhiều”.
Bước sang đầu những năm 2000, cam sành và hồng không hạt dần mất đi vị thế. Đi dọc các xã trồng cam trọng điểm, diện tích cam sành còn lại rất ít, thưa thớt, mỗi nhà chỉ giữ được một vài cây, còn lại đa phần đã chuyển sang trồng cam Vinh. Dẫu vậy, hiện nay, những vườn cam Vinh lại tiếp tục nhiễm bệnh, nhiều cây bị chết khô, quả ít, chưa đến kỳ thu hoạch đã rụng la liệt khắp vườn. Còn cây hồng không hạt, dù vẫn sai hoa và đậu quả nhưng chỉ sau khoảng một tháng, nấm bệnh khiến quả hồng non rụng la liệt, mỗi cây chỉ còn sót lại một vài quả. Nhiều cây hồng già cỗi, bị sâu bệnh tấn công cũng chết khiến cho các vườn hồng thưa thớt dần, không ai còn nhìn thấy những cây hồng trĩu quả, mướt mắt một màu đỏ rực nữa.
Cả vườn có hơn 20 cây hồng không hạt nhưng hiện tại, gia đình bà Nông Thị Hợp ở xã Vĩnh Lạc chỉ còn lại vài cây.
Ông Hoàng Văn Kính ở xã Vĩnh Lạc, một nông dân có thâm niên trồng hồng chia sẻ: "Ngày trước, mỗi năm gia đình tôi thu được vài tấn hồng. Giờ đây, chỉ có thể thu hoạch vài trăm cân, giá hồng cũng khá cao, trung bình từ 25.000 - 30.000 đồng/kg nhưng sản phẩm có ít nên chỉ thu hoạch để bán lẻ ngoài chợ huyện”.
Ngày nay, nếu có dịp về Lục Yên, không còn nhiều những vườn cam sành sai trĩu quả hay những cây hồng không hạt sum suê như xưa. Người dân trong vùng vẫn nhắc về hai loại đặc sản này với niềm tiếc nuối vô hạn… Họ nhớ lại những ngày xưa rộn ràng mùa vụ, nhớ những chuyến xe tải đầy ắp cam sành, nhớ hình ảnh những cây hồng trĩu quả đỏ rực trong nắng thu… Nguyên nhân của sự suy tàn này có thể kể đến là sự thoái hóa giống cây, sự tàn phá của sâu bệnh, người dân chưa chú trọng đến bảo tồn, phát triển nguồn cây giống…
Ông Hoàng Sơn Trường - Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh nhấn mạnh: "Đến nay, toàn xã còn khoảng 20 ha cam, trong đó giống cam sành chỉ còn lác đác ở một số vườn, còn lại chủ yếu là các giống cam khác như cam chanh, cam Vinh. Theo nhiều người, nguyên nhân cây cam lụi tàn và chết dần chủ yếu do thay đổi thời tiết, cây thoái hóa, nhiễm nấm bệnh, đất bạc màu… Người dân địa phương mong muốn huyện, tỉnh hoặc ngành chức năng hỗ trợ xây dựng các mô hình dự án trồng giống cam sành với quy trình kỹ thuật thâm canh bài bản, hiện đại. Sau đó, tiếp tục tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật để người dân nhân rộng, phát triển bền vững, từng bước phục tráng vùng cam”.
Nhận thấy sự mai một của hai giống cây trồng quý, chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã vào cuộc với nhiều giải pháp nhằm khôi phục thương hiệu cam sành và hồng không hạt Lục Yên. Một trong những biện pháp đầu tiên là khuyến khích người dân giữ lại diện tích vườn cây còn lại đồng thời tiến hành lai tạo và phục tráng giống cam sành, hồng không hạt nhằm nâng cao chất lượng.
Các nhà khoa học và viện nghiên cứu cây trồng đã hỗ trợ nông dân trong việc cải thiện giống, phòng trừ sâu bệnh theo hướng bền vững. Tuy nhiên, bất chấp những giải pháp đó, đến nay, vẫn chưa xác định được nguyên nhân và phương pháp đặc trị nên 2 giống quả đặc sản này vẫn bị thoái hóa, mai một từng ngày.
Đứng giữa vườn hồng đang tàn lụi, ông Hoàng Văn Kính ở xã Vĩnh Lạc bày tỏ mong muốn có sự hỗ trợ từ các nhà khoa học để khôi phục giống hồng giòn không hạt của địa phương. Người dân mong chờ có những giải pháp lâu dài để chữa trị bệnh nấm cũng như tìm cách phát triển giống cây này để bà con có thể "sống khỏe” nhờ nó một lần nữa.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết: "Địa phương đã mời các chuyên gia và nhà khoa học đến nghiên cứu, tìm biện pháp khắc phục nhưng không có phương pháp đặc trị. Hiện tại, dù diện tích cam sành và hồng không hạt chỉ còn là một phần nhỏ so với trước kia nhưng người dân nơi đây vẫn luôn "nuôi” hy vọng về việc phục tráng vùng hồng. Nếu được hỗ trợ bài bản, đúng cách thì các giống đặc sản này hoàn toàn có thể trở lại thời kỳ hoàng kim, góp phần nâng cao đời sống của bà con”.
Hiện tại, dù cam sành và hồng không hạt Lục Yên không còn giữ được "hào quang” như xưa nhưng nếu có sự quyết tâm của chính quyền và người dân, tương lai phục hồi hai loại cây đặc sản này trên vùng đất ngọc không phải là điều quá xa vời.
Hùng Cường