Tuy vậy, nhiều năm gần đây, hòa chung công cuộc đổi mới đất nước, được sự đầu tư, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết, nỗ lực, khát vọng vươn lên của các thế hệ cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc, huyện Mù Cang Chải đã, đang từng bước chuyển đổi nhận thức từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.
Trong cuộc "cách mạng” thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội đó, có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ thanh niên với lợi thế sức trẻ, được học hành đầy đủ, tràn đầy năng lượng, khát vọng, tư duy mới hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, nhất là những ước mơ có thể làm giàu chính đáng ngay trên chính quê hương mình.
Tiêu biểu cho lớp thanh niên dám nghĩ, dám làm, từng bước đưa ước mơ trở thành hiện thực là Sùng A Giàng ở xã Nậm Khắt. Anh không chỉ nuôi dưỡng ý chí tìm cách hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong công tác, trong học tập, mà còn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua. Do đó, từng là một hộ nghèo, giờ đây gia đình anh đã trở thành hộ giàu trong xã.
Với bản tính kiên quyết, nói là làm, năm 2017, Sùng A Giàng khởi nghiệp phát triển mô hình chăn nuôi gà với số vốn ban đầu là hơn 200 triệu đồng và có thời điểm anh bán ra thị trường 1.000 con gà thịt. Tuy nhiên, sau 3 năm, do giá cả bấp bênh, dịch bệnh gia tăng, nguy cơ rủi ro cao, năm 2019 anh quyết định chuyển sang trồng hoa hồng.
Do diện tích ruộng của gia đình quá nhỏ, anh mạnh dạn đầu tư, thuê thêm đất ruộng với chi phí 50 triệu đồng/ha/năm. Vạn sự khởi đầu nan, sau 4 tháng miệt mài trên đồng ruộng, 4 ha hoa hồng đầu tiên bắt đầu cho thu hoạch. Từ năm 2022 đến nay, anh mở rộng thêm 2 ha và trung bình mỗi ha cho thu hoạch 70 vạn bông/năm, sau khi trừ các khoản chi phí anh thu về 700 triệu đồng/ha.
Điều quan trọng hơn là, anh đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 20 lao động tại chỗ với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Đi giữa những luống hoa hồng đỏ thắm, thơm ngát mùi hương, anh Sùng A Giàng không nghĩ trước đây chỗ này chỉ làm những mảnh ruộng cằn cỗi, mỗi năm chỉ làm được 1 vụ, thóc thu về cũng không đủ ăn và mỗi năm Nhà nước phải phát gạo cứu đói vài tháng; vậy mà, giờ đây 1 ha cho thu nhập đến con số hàng trăm triệu đồng. "Như một giấc mơ, chị ạ! Bà con ở đây giờ không còn phải cứu đói nữa rồi. Trong xã cũng có nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao như trồng nấm, trồng dược liệu, rau xanh…
Đất có cằn cỗi đến mấy, nhưng nếu có sức lực, trí tuệ con người tác động vào thì cũng thành tiền của hết chị nhỉ? Xã em giờ còn là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện nữa chứ. Cuộc sống của bà con giờ đỡ khó khăn hơn trước nhiều rồi. Bà con phấn khởi lắm!”. Nói đến đây, ánh mắt Sùng A Vàng toát nên niềm vui, niềm tự hào vì bản thân mình cũng góp phần tạo nên sự đổi thay của bản làng.
Một tấm gương khác là kỹ sư chuyên ngành chăn nuôi, thú y Sùng A Nủ ở bản Háng Gàng, xã Lao Chải. Tin tưởng vào kiến thức mình đã học cùng với mong muốn phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, Sùng A Nủ đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi tổng hợp Lao Chải. HTX ra đời với mong muốn tuyên truyền, vận động người dân đang nuôi trâu, bò thả rông chuyển đổi sang chăn nuôi tập trung, kết hợp với trồng cỏ để chế biến thức ăn, ủ thức ăn chăn nuôi bằng phụ phẩm nông nghiệp với chế phẩm sinh học.
HTX hiện đang có 32 con trâu, bò và đàn lợn 70 con gồm 10 con nái và 60 lợn thương phẩm. Do điều kiện đặc thù ở vùng cao Mù Cang Chải nói chung và xã Lao Chải nói riêng chưa có cửa hàng quy mô chuyên nghiệp, chính hãng buôn bán thuốc thú y, tháng 10/2023, Sùng A Nủ tiếp tục mở một cửa hàng chuyên buôn bán thuốc thú y, vắc - xin phòng bệnh cho vật nuôi.
Sùng A Nủ chia sẻ: "Đất đai mình có, kiến thức mình có, mình cứ mạnh dạn làm thôi. Làm đến đâu mình tính đến đó, có khó khăn thì mình gỡ dần. Đồng bào mình còn vất vả lắm. Mình thành lập HTX này là muốn chia sẻ, hỗ trợ bà con hết sức có thể để giúp bà con có động lực, có thể làm theo cùng nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính đất quê hương mình”.
Thời gian tới, HTX dự định tiếp tục nghiên cứu, nuôi giống gà đen bản địa; mở rộng thị trường phân phối con giống và thức ăn chăn nuôi; tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và nâng cao kỹ thuật chăn nuôi; thực hiện sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng hệ thống chuồng trại tập trung… Với những thành tích đáng khích lệ đó, Sùng A Nủ được Tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao Giải thưởng "Cánh cung đỏ” năm 2023.
Không chọn trồng hoa hồng cũng không chọn chăn nuôi trâu, bò, mà ước mơ thoát nghèo của Hờ A Sùng ở bản Dê Thàng, xã Chế Cu Nha lại được hiện thực hóa từ việc nuôi chim bồ câu. Xuất phát từ việc thích nuôi chim bồ câu, Hờ A Sùng đã mang đổi 2 đôi gà lấy 2 đôi chim bồ câu ta về nuôi. Sau một thời gian, số lượng chim bồ câu phát triển lên trên 20 đôi.
Đầu năm 2024, anh Hờ A Sùng mạnh dạn vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư chuồng trại và nuôi lai tạo 30 đôi bồ câu Pháp kết hợp bồ câu ta. Đến nay, mô hình của Hờ A Sùng đã phát triển lên trên 300 cặp bồ câu, trung bình mỗi ngày xuất bán từ 30 - 40 con bồ câu thịt cho các nhà hàng, homestay trên địa bàn huyện để phục vụ khách du lịch, đem lại doanh thu mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 10 triệu đồng.
Có thể khẳng định, ước mơ thoát nghèo cùng với ý chí vươn lên của người dân vùng cao Mù Cang Chải đã và đang trở thành hiện thực. Từ một huyện thiếu đói triền miên, đến nay, huyện không còn hộ đói, sản lượng lương thực bình quân đạt trên 700 kg/người/năm. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Mù Cang Chải đã thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững với tốc độ bình quân giai đoạn 2015 - 2020 giảm 8,4%/năm.
Cuối năm 2021, nếu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện là 56,79% thì năm 2024 giảm còn hơn 28,4%. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển, cả 14 xã, thị trấn có đường ô tô đến tận trung tâm; 100% các bản có đường bê tông phục vụ nhân dân đi lại bằng xe máy thuận lợi trong cả bốn mùa; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đóng góp trên 50% thu ngân sách địa phương.
Từ không có điện lưới quốc gia, đến nay, Mù Cang Chải đã có 79/98 bản, tổ dân phố và trên 85% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Với những gì đã làm được cùng với quyết tâm, khao khát làm giàu trên chính quê hương, nhiều thế hệ người dân Mù Cang Chải đã thực sự "dám làm” và đang "truyền lửa”, "truyền cảm hứng” cho thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực vươn lên, quyết tâm học tập và sẵn sàng khởi nghiệp sáng tạo, thành công.
Tuy cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng niềm tin vào tương lai tươi sáng luôn cháy bỏng trong mỗi người dân nơi đây. Trong những năm tới, việc phát triển hạ tầng giao thông, hỗ trợ sản xuất, đặc biệt là việc chú trọng lãnh đạo nhân dân tranh thủ tốt nguồn lực ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương để mở rộng các mô hình kinh tế… thì huyện Mù Cang Chải sẽ không chỉ là điểm đến của những ai yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà còn là biểu tượng của tinh thần quật cường vươn lên từ gian khó của những con người sống ở nơi đầy nắng - gió - khô - lạnh - mù sương.
Hồng Duyên