Nhật kí hậu mùa thi
- Cập nhật: Thứ năm, 15/8/2013 | 2:25:40 PM
Người ta vẫn hay có nhật kí mùa thi để động viên, chia sẻ và đồng hành với các sĩ tử. Khi mùa thi đã qua thì tất nhiên còn hậu mùa thi.
Bay cao những ước mơ.
(Ảnh: P.V)
|
Tháng 7, mùa hè hãy còn đó...
Nếu như tháng 5 gọi mùa hè đến, tháng 6 là tháng của nắng hè thì tháng 7 với những cơn mưa. Sau những ngày đi thi trong chảo lửa của thời tiết nóng bức; của những căng thẳng đã thường trực trong năm, nắng gắt đến mức chẳng muốn ra khỏi nhà thì mưa rào tháng 7 như là giữ chân mùa hè. Tháng của những cơn mưa, lúc đầu còn thất thường làm mấy lần bước ra cửa chuẩn bị đi đâu, thấy trời âm u lại tính ngồi nhà chờ hết cơn. Bực mình vài lần rồi cũng chẳng thể oán thán ông trời hay dỗi nữa vì suốt tháng mưa đã xối xả, rả rích đêm ngày. Người ta vẫn bảo "Nắng Lào Cai, mưa dai Yên Bái." Cũng chẳng còn mấy nữa được tận hưởng những cơn mưa Yên Bái này. Mai này đi học là bầu trời Hà Nội sáng ánh đèn đêm với phố xá không lúc nào hết tấp nập. Sẽ thấy nhớ khu phố yên bình rợp bóng hàng bàng xanh mát lắm lắm.
Thế mà cũng có lúc phố ấy trở tính. Mưa rả rích đêm ngày, phố gần sông lại được mùa nước lũ. Khắp thành phố đều mưa, sao chỉ (luôn) mỗi con đường Thanh Niên bị ngập? Mở cửa chào ngày mới bỗng sững người nhìn thấy dòng nước ngay trước cửa. Dòng nước gọi về cả tuổi thơ. Mong lũ mỗi mùa hè đến để mè nheo đòi bố mẹ cho đi lội nước, đi thả thuyền cùng trẻ con trong xóm. Chỉ sau đợt lũ lịch sử 2008 mới biết hốt chứ với xóm này thì lũ cũng hay chứ chẳng như mọi người vẫn e ngại cho cái xóm bờ sông. Cả xóm sẽ huyên náo lên mà chạy sang nhà này giúp khiêng tủ lên gác hay nhà kia còn đồ chưa chuyển hết. Mấy bà mấy mẹ giục nhau đi chợ cho nhanh, tích trữ nhiều rau phòng lũ kéo dài. Rồi cả xóm sẽ ra ngoài cửa ngồi buôn, nói chuyện với từ bên này qua bên kia, bàn luận về dòng lũ, rôm rả chuyện trên trời dưới biển; đợi khi nước rút tí nào là hò nhau ra quét nước, cọ sân ngay lúc ấy.
Khi đã lớn, có lẽ khó mà tìm lại sự háo hức, phấn khích con trẻ nữa. Chỉ thấy nhớ các bạn, nhớ lớp; chỉ thèm một ngày lại được cắp sách đến trường trong màu áo trắng đồng phục. Trước thi thì đứa nào cũng mong cho qua nhanh kì vượt vũ môn cam go này đi, mơ về một ngày sau thi sẽ thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu, sẽ đi du lịch, sẽ đi tụ tập chơi với lũ bạn chí cốt, sẽ đi học chơi một loại nhạc cụ mới hay ít ra phải đi học một khóa tiếng Anh hoặc bơi lội. Mấy đứa cùng bàn luận rôm rả, có đứa mạnh mồm, cứ "nhất định rồi, nhất định tớ sẽ...". Thế mà chẳng hiểu sao, đầu tháng 7 là thi xong và cho đến bây giờ một tháng đã trôi qua rồi mà chưa kế hoạch nào được trọn vẹn như chúng nó đã mơ tưởng. Có vẻ như mùa hè đang trôi qua mà biết bao dự định đều dang dở quá, chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu.
Chỉ đến khi trên Facebook lớp xuất hiện thông báo về thăm trường cấp 2 ngày tựu trường.
Tháng 8 mùa thu, chào tháng 8...
Không phải là khai giảng mà là tựu trường vì tháng 9 đứa nào đứa nấy đã về trường rồi, bây giờ còn tản mác đứa về quê thăm họ hàng, đứa đi bát ngát đâu. Cũng phải cảm ơn tiện ích của mạng xã hội nên khá đông đủ cả lớp, tại vì toàn những đứa nằm dài ở nhà, suốt ngày ôm máy tính canh me điểm thi, điểm chuẩn. Lúc gặp nhau lại càng được dịp ríu rít, lâu quá rồi còn gì, hỏi thăm mỗi đứa một câu đã đủ làm huyên náo lên cả góc sân trường rồi. Nhà trường để cho các- anh- chị- cựu- học- sinh một dãy ghế đặc biệt trang trọng, cô hiệu trưởng còn giới thiệu từng đứa một, học chuyên nào, đỗ trường nào. Khỏi phải nói cô chủ nhiệm hãnh diện về những học trò của mình thế nào, cô bảo ngôi trường này vẫn luôn chào đón các em. Cảnh vật từ sân trường đến hàng cây, lớp học đều vừa lạ vừa quen, các thầy cô giáo người sắp về hưu, có mấy người mới vào trường. Xôn xao chụp ảnh kỉ niệm mà chợt nhớ bài văn hồi lớp 6, tưởng tượng ngày trở lại trường. Cho đến bây giờ mới hiểu được cảm xúc đó.
Trở về nhà mới thấy tiếc sao không rủ mấy đứa bạn cấp 3 lê la hàng quà vặt cổng trường rồi cứ thế vào lớp mà ngồi học. Hóa ra chúng nó cũng chẳng đi được đâu nhiều vì cũng nghĩ như mình, còn mấy ngày ở nhà nữa đâu? Suốt năm 12 sĩ tử là "trung tâm vũ trụ", còn thời gian nghỉ hè tranh thủ đỡ bố mẹ việc nhà, coi như tạm nghỉ chân chuẩn bị cho hành trình mới. Bố mẹ đang bàn tính suốt chuyện mua sắm đồ dùng, mang theo gì cho con đi đại học. Con đang rửa bát cũng nì nèo: "Không đi học, không đi học đâu. Con muốn mang... mẹ đi cơ!". Mẹ vẫn lắc đầu mắng yêu đứa con gái nấu ăn còn vụng quá, sao mà yên tâm cho được trong khi bố phải "phân thắng bại" cho hai chị em đang chí chóe nhau. Mẹ ơi, đến con cũng chẳng thấy yên tâm với chính mình nữa là.
Cuốn lưu bút giờ mới lôi ra đọc mà bật cười, toàn những dòng viết rất hồn nhiên, ngây ngô. Thời học sinh giống như cơn mưa mùa hạ. Mưa rồi sẽ qua, còn lại những dịu mát trong trẻo. Câu hát tháng 8 mùa thu tự nhiên kéo người ta trở lại thực tại. Mùa thu đến nhẹ nhàng. Khai giảng năm nay không còn ở thành phố yêu thương, Trung thu năm nay có thể không được bên gia đình. Bao giờ còn được viết tản văn cho Nắng sân trường?... Bấy nhiêu điều mông lung hãy gác lại, mỉm cười chào đón mùa thu, chào đón ước mơ cất cánh.
Nguyễn Diệu Huyền
Các tin khác
Ngày trước, tôi luôn nghĩ tới tương lai. Khái niệm tương lai trong tôi thật là đơn giản, đó là những ngày tháng thật tươi đẹp luôn ngập tràn điểm 9, điểm 10.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tưởng chừng như chỉ sau một cái chớp mắt rất nhẹ, ba năm học phổ thông đã vụt qua tầm tay. Tốt nghiệp và rời xa mái trường thân yêu, mỗi người lựa chọn một con đường riêng cho mình.
Cô à! Vậy là chúng em đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời, tạm biệt mái trường cấp III yêu dấu, chúng em chuẩn bị một hành trang mới bước vào đời, bước tiếp sang một ngưỡng cửa, hành trang ấy không thiếu những lời dạy của cô và thầy, những điều hay lẽ phải cùng vô vàn kiến thức mà trong suốt thời gian qua thầy cô truyền đạt cho chúng em, đó là hành trang quan trọng nhất mà chúng em không thể thiếu.