Điều tôi muốn nói...
- Cập nhật: Thứ năm, 15/8/2013 | 8:45:45 AM
Ngày trước, tôi luôn nghĩ tới tương lai. Khái niệm tương lai trong tôi thật là đơn giản, đó là những ngày tháng thật tươi đẹp luôn ngập tràn điểm 9, điểm 10.
Nhưng 5 năm học ngập trong điểm 9, điểm 10 đã biến tôi thành một con người lười nhác. Trên lớp không chú ý nghe cô giáo giảng bài, tôi bị những cuộc nói chuyện riêng trong giờ làm mất đi kiến thức. Về nhà thì cầu lông, bơi lội như thôi miên, tôi không còn khái niệm "làm bài tập về nhà" nữa.
Vả lại, tôi thầm nghĩ kiến thức cũng dễ thôi nên tôi chẳng muốn làm. Ai ngờ lên lớp cô giáo giải ra tôi chẳng hiểu gì cả. Trên lớp đã vậy, về nhà tôi cũng chẳng giở ra suy nghĩ, làm lại.
Đến kì thi, tôi cuống cuồng ôn bài nhưng làm sao mà kịp được. Kiến thức đã quá hổng, muốn học lại giờ đâu chỉ vài ngày. Hôm thông báo điểm thi, trong khi các bạn sung sướng có điểm cao thì tôi lại toàn điểm kém. Kết thúc năm học, cả lớp có mỗi tôi là học sinh trung bình. Từ một học sinh giỏi năm năm mà tôi đã tụt xuống thành học sinh trung bình như thế đấy.
Ba tháng hè ngồi nhà suy nghĩ, tôi cảm thấy rất hối hận. Trước thềm năm học mới sắp đến gần, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ được lơ là, chủ quan và chắn chắn tôi sẽ chữa ngay cái "bệnh" lười.
Phạm Thu Phương (Lớp 7D, Trường THCS Quang Trung, TP Yên Bái)
Các tin khác
Thời gian trôi qua thật nhanh, tưởng chừng như chỉ sau một cái chớp mắt rất nhẹ, ba năm học phổ thông đã vụt qua tầm tay. Tốt nghiệp và rời xa mái trường thân yêu, mỗi người lựa chọn một con đường riêng cho mình.
Cô à! Vậy là chúng em đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời, tạm biệt mái trường cấp III yêu dấu, chúng em chuẩn bị một hành trang mới bước vào đời, bước tiếp sang một ngưỡng cửa, hành trang ấy không thiếu những lời dạy của cô và thầy, những điều hay lẽ phải cùng vô vàn kiến thức mà trong suốt thời gian qua thầy cô truyền đạt cho chúng em, đó là hành trang quan trọng nhất mà chúng em không thể thiếu.
Khi cháu viết ra những dòng chữ này, kim đồng hồ sắp điểm qua số 12 rồi, bác ạ! Một ngày nữa lại trôi đi và thời gian đang mang tương lai đến ấp ủ ngày mới. Đêm khuya, cũng là lúc con người thả hồn vào những dòng suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và mai sau.