Đừng quên nhé!
- Cập nhật: Thứ ba, 13/8/2013 | 2:18:43 PM
Thời gian trôi qua thật nhanh, tưởng chừng như chỉ sau một cái chớp mắt rất nhẹ, ba năm học phổ thông đã vụt qua tầm tay. Tốt nghiệp và rời xa mái trường thân yêu, mỗi người lựa chọn một con đường riêng cho mình.
Có thể tôi vẫn đang ngồi đây, tại nơi chốn cũ quen thuộc nhưng bạn giờ lại ở nơi phương trời xa xôi lắm. Đại học không phải là cánh cửa duy nhất để bước vào đời, bạn hiểu điều đó, chính vì vậy chúng ta rẽ ra hai hướng đi khác nhau. Bạn thân! Dù vậy nhưng không có nghĩa là tình bạn giữa chúng ta “chia lìa đôi ngả” phải không? Ba năm tuy không phải là một quãng thời gian quá dài nhưng đủ để chúng ta hiểu và thương mến nhau thật nhiều.
Đừng quên nhé những kỉ niệm ngày mình học chung một lớp, cùng nhau miệt mài học tập. Sự hăng say đó có lúc khiến bọn mình tranh luận đến căng thẳng vì một bài toán khó nhưng chẳng được lâu rồi lại làm hòa, gặp nhau bày đủ trò “nhất quỷ, nhì ma…”.
Đừng quên nhé cảm giác đứng bên khung cửa sổ lớp mình cho gió lồng lộng thổi, tóc rối tung, thấy buồn, thấy vui, muốn khóc, muốn cười, muốn thét lên… Những ngày tháng đó, chỉ một cơn gió cũng đủ để làm chúng ta hạnh phúc.
Đừng quên nhé ngày chia tay lưu luyến chẳng muốn rời, những lời cô giáo chủ nhiệm dặn dò trong buổi học cuối, giọng cô dịu dàng, ngân ngấn… Cúi xuống nhặt cánh phượng rơi mắt đứa nào cũng đỏ hoe…
Đừng bao giờ quên nhé, đừng bao giờ quên những ước mơ, hoài bão ấp ủ trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Giữa cuộc sống quá ư bề bộn, đừng đánh mất đi bản thân mình, hãy giữ vững ngọn lửa niềm tin, hi vọng và nhiệt tâm thực hiện chúng. Tôi tin là bạn sẽ làm được.
Dù thời gian không thể quay ngược trở lại những năm tháng bên nhau. Dẫu có tiếc nuối nhưng điều duy nhất chúng ta có thể thực hiện đó là ghi sâu hình ảnh của những năm tháng thơ ngây vào trong trái tim mình để kỉ niệm mãi xanh màu và mình mãi nhớ về nhau.
Đừng quên nhé! Đừng quên tôi nhé, bạn thân của tôi!
Nguyễn Thị Quỳnh (Thôn Bình Minh, xã Y Can, Trấn Yên)
Các tin khác
Cô à! Vậy là chúng em đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời, tạm biệt mái trường cấp III yêu dấu, chúng em chuẩn bị một hành trang mới bước vào đời, bước tiếp sang một ngưỡng cửa, hành trang ấy không thiếu những lời dạy của cô và thầy, những điều hay lẽ phải cùng vô vàn kiến thức mà trong suốt thời gian qua thầy cô truyền đạt cho chúng em, đó là hành trang quan trọng nhất mà chúng em không thể thiếu.
Khi cháu viết ra những dòng chữ này, kim đồng hồ sắp điểm qua số 12 rồi, bác ạ! Một ngày nữa lại trôi đi và thời gian đang mang tương lai đến ấp ủ ngày mới. Đêm khuya, cũng là lúc con người thả hồn vào những dòng suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và mai sau.
Mấy ngày tháng tám vội vàng trôi qua bằng những cơn mưa bất chợt. Còn đâu đây chút hương vị mùa hè chưa phai trong cái nắng giòn tan sau mỗi trận mưa rào. Thế là một mùa thu đã sang.
Khi cái nắng oi ả của mùa hạ dần dịu đi, sáng sớm thức dậy cảm nhận được chút hơi lạnh nhẹ nhẹ chạm đến, ấy là thu đã về.