Mưa và tối
- Cập nhật: Thứ ba, 20/8/2013 | 2:49:24 PM
Tối choàng mình lên ngôi làng nhỏ, rồi lại tới lượt mưa cũng choàng mình lên ngôi làng nhỏ. Thành lệ rồi, cứ tối đến là lại mưa. Đêm gói dần cảnh vật, con người trong tấm vải phù phép đen sẫm của mình. Còn mưa thì làm cho tất cả chỗ ấy ướt sũng.
|
Hôm nay mưa nhẹ, cũng không hẳn là mưa bui. Mưa vẫn thành hạt, nhưng rơi dịu lắm. Cô ả quả là đẹp. Có lẽ hôm nay cô nàng đang có chuyện vui. Mừng thay cho cô, và mừng cho cả những người dân ở đây.
Chứ đừng như bữa nọ, mưa nổi cơn tam bành. Mưa ào ào như xối lũ, như muốn trút mọi hờn giận, bực tức trong lòng. Lúc này thật khó để mà gọi là “nàng mưa”. Đúng hơn thì lúc này mưa đã biến thành “bà chằn” độc ác. Nó cuốn trôi hoa màu. Nó còn nhẫn tâm bẻ gãy hàng cột điện mà khó khăn lắm người làng mới dựng xong.
Chưa hết nó còn phủ trắng con đường vào làng, khiến không ai ra vào được. Mưa định bụng nhấn chìm nốt những cái máy cần cẩu, máy xẻ,… mà người làng đã phải đổ không ít mồ hôi nước mắt mới có nổi. Thậm chí nó sẵn sàng tiêu diệt bất cứ một ai, bất cứ thứ gì muốn chống lại nó. Mưa muốn đập phá tất tần tật những gì nó trông thấy. Mưa muốn thực hiện âm mưu đưa ngôi làng về với cuộc sống nguyên thủy bằng một cơn đại hồng thủy chăng? Cái đó thì cũng có thể. Vì từ ngày có điện, cuộc sống của ngôi làng văn minh hơn.
Con người khai thác thiên nhiên để làm giàu cho mình. Nhưng mọi chuyện ngày càng đi quá giới hạn. Người làng đưa về những cỗ máy khủng lồ đào bới mọi hang cùng ngõ hẻm. Nó như một con quái thú bằng sắt lần lượt ngấu nghiến từng khối núi đá hùng vĩ trước đây. Rồi hóa chất tẩy rửa cứ thế thải ra khắp nơi.
Những con nước vốn vui tươi, trong vắt giờ thì nồng nặc mùi tanh bẩn. Còn con người thì chết mòn trong bệnh tật, nghiện ngập và nhiều thứ tệ nạn khác. Mưa đang bắt người làng phải trả giá. Nó đang gào thét giận dữ và có lẽ nó cũng khóc. Ôi! Lúc này nó mới khủng khiếp làm sao! Nhưng quả thật có một điều khó phủ nhận rằng lúc này mưa vẫn đẹp, một vẻ đẹp rợn ngợp, giống như vẻ đẹp toát ra từ một nữ hoàng đầy quyền lực đang tức giận, đau đớn và quằn quại.
Còn bây giờ thì mưa lâm râm. Hạt mưa nhỏ và rất nhiều. Cảm giác như mưa dày lắm. Mưa vẫn rất đẹp. Vẻ đẹp ấy như cắt vào tâm can con người bởi nó mang một nỗi buồn thấm thía. Cái buồn của nàng mưa làm cho người ta cảm thấy chính lòng mình cũng đang buồn vậy. Có lẽ sau tất cả những gì đã gây ra, cô nàng lại hối hận chăng? Cái đó thì cũng có thể. Mưa đi vào lòng người. Nó kéo dài một sự cắn dứt dai dẳng, tội lỗi và tiếc nuối,… đôi lúc lại muốn buông xuôi tất cả. Nó cảm thấy dằn vặt, kiệt quệ, niềm kiêu hãnh cao ngất của nó bị đánh đổ. Mưa chứng kiến người làng chật vật, khốn khó với những gì mà nó đã gây ra. Liệu nó đã làm đúng?
Tối vẫn đứng đó, mặc cho mưa làm sũng mình với những suy nghĩ lên xuống liên xoành xoạch của riêng nó. Có lẽ bóng tối và mưa là một cặp ăn ý. Không phải là mưa không tới vào ban ngày. Mưa vốn đa tính đa nết, đôi lúc rong chơi bỏ tối là điều dễ hiểu. Nói vậy là ở chỗ để đoán biết được tâm tình của một nàng Mưa khó thấu hiểu trong bóng tối, người ta phải dùng cảm giác nhiều hơn là thị giác. Việc ấy cũng na ná như cách mà con người cố gắng tìm cách hiểu lòng mình và lòng người vậy.
Nguyễn Thị Uyên (Lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Mỗi lớp mang một màu sắc riêng mà không ai khác ngoài “thần dân” lớp đó là rõ nhất, biết rõ và thể hiện rõ.
Người ta vẫn hay có nhật kí mùa thi để động viên, chia sẻ và đồng hành với các sĩ tử. Khi mùa thi đã qua thì tất nhiên còn hậu mùa thi.
Ngày trước, tôi luôn nghĩ tới tương lai. Khái niệm tương lai trong tôi thật là đơn giản, đó là những ngày tháng thật tươi đẹp luôn ngập tràn điểm 9, điểm 10.