Ngược thời gian
- Cập nhật: Thứ năm, 12/9/2013 | 2:35:58 PM
Trải qua bao mùa mưa nắng, tôi đã nhận ra một điều: Cho dù quá khứ chỉ còn là một vùng đất nhuộm màu thời gian nhưng vùng đất đó lại là điểm tựa vững chắc khi con người ta muốn tìm về những gì xưa cũ trong cuộc đời.
Tôi năm nay 16 - cái tuổi có những ước mơ cháy bỏng, khát khao lớn lao của tuổi trẻ. Tôi thừa nhận mình có rất nhiều ước mơ và hình ảnh tương lai luôn thường trực trong tâm trí, hối thúc tôi tiến về phía trước nhưng đôi khi mệt mỏi, tôi dừng chân, nhìn lại quá khứ và nơi tôi tìm đến luôn là vùng đất của 5 năm trước ở một mái trường THCS. Vùng đất này tuy đã nhuộm màu thời gian nhưng những cảm giác ngày ấy vẫn tồn tại trong tâm trí tôi thật rõ nét và tưởng chừng như tôi chỉ mới rời khỏi đó không lâu.
Ngày ấy, chúng tôi là những đứa học trò vô lo, vô nghĩ, luôn vui đùa trong sự yêu thương của thầy cô, bè bạn. Nụ cười là thứ dư thừa với chúng tôi lúc đó, nó lúc nào cũng thường trực trên môi và tôi nhớ rất rõ những nụ cười đó, trong sáng, hồn nhiên và chứa đầy khát vọng. Trải qua 4 năm bên nhau, chúng tôi biết rõ những tính tốt thói xấu của nhau nhưng điểm tốt chả thấy nói đến, toàn thấy lôi điểm xấu ra trêu chọc rồi ngồi cười với nhau.
Đúng là cái tuổi ẩm ương khó hiểu nhưng sao tôi lại yêu cái tuổi đó đến vậy, có phải đó là cái điên của riêng tôi không? Tôi không biết nhưng dường như “cái điên” đó luôn ràng buộc tôi với quá khứ, với những tấm ảnh và những câu chuyện mà bây giờ ngồi kể lại cho nhau, tôi chỉ muốn gào lên, muốn xé toạc dòng thời gian để trở lại khoảnh khắc đó.
Điên thật rồi, chỉ vì nó quá đẹp dẽ, chỉ vì nó quá yên bình nhưng xa rồi, trở lại thực tại thôi, níu kéo cũng chẳng ích gì. Quay lại với những gì đang diễn ra và bước tiếp thôi, nhìn lại thế đủ rồi. Dù sao vùng đất đó cũng luôn ở mãi trong góc khuất trái tim tôi để khi mệt mỏi, tôi sẽ trở lại, chìm đắm trong những nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc.
Bạn và tôi - những con người đang khao khát tìm đường trở về quá khứ hãy vững tin rằng cuộc đời rồi sẽ cho ta gặp lại nhau, cho ta quay lại thời thơ ấu và tìm lại những cảm xúc ngủ quên tận sâu đáy lòng mình.
Phùng Thu Hằng - (Lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Đã đọc vài lần “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật ánh, cũng đã thuộc trọn lời ca khúc cùng tên của Nguyễn Mạnh Hoàng nhưng tôi không dùng hai tác phẩm ấy làm cái cớ để nghĩ về tuổi thơ của mình. Tôi nghĩ đến chúng vào một dịp khác, ngay trong căn nhà quen thuộc tôi đã sống bao năm qua.
Bước vào kỳ nghỉ, mẹ cho tôi lên nhà bá ở thành phố chơi ít ngày. Nhà bá bán hàng ở trung tâm thành phố. Chẳng khó để hiểu nó đông vui và tấp nập thế nào. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường ngồi bán hàng giúp bá. Nhìn dòng người qua lại, tôi thấy cuộc sống thật muôn màu…
Trên con tàu đêm từ Hà Nội về Yên Bái hôm ấy, tôi đã thức trọn. Nó không quá lâu nhưng cũng đủ để tôi nghe được thật nhiều câu chuyện về người, về quê hương, về cuộc đời và về những ước mơ.
YBĐT - Đi học, với lũ học trò chúng tôi, chẳng bao giờ đơn giản là "đi học"; cũng chẳng bao giờ tuân theo cái quy tắc xoay vòng "học - ngủ - ăn": 6h sáng lê ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, phi vù tới lớp, ngồi học 5 tiết, rồi đi về - như thế, trời ơi, chán chết! Như thế, ôi chao, còn gì là đời học sinh phơi phới?