Nụ cười của mẹ
- Cập nhật: Thứ ba, 17/9/2013 | 8:36:55 AM
Đối với tôi, suốt mười bảy năm qua, luôn có một động lực mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, ấy là nụ cười của mẹ.
Có lẽ, ngay từ khi tôi được sinh ra, nụ cười ấy đã xuất hiện, như thể hiện một niềm hi vọng lớn vào tôi. Những nụ cười cùng những lời động viên đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi trước đây, bây giờ và cả sau này.
Hôm đó, tôi bước ra khỏi phòng thi với hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Tôi không làm được bài, hay nói đúng hơn tôi đã làm những người tin tưởng tôi phải thất vọng. Tôi biết mẹ rất buồn nhưng mẹ vẫn an ủi tôi rằng: “Đôi khi cuộc sống đánh ngã chúng ta và chúng ta được phép lựa chọn đứng lên hay là không. Đó là thất bại của con nhưng cũng là một bài học cho con trên chặng đường sau này. Cố lên con nhé!”.
Có lẽ chính trong những lúc ta tuyệt vọng nhất thì một lời động viên, dù là nhỏ nhoi cũng có thể tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho ta đứng lên. Và mẹ tôi đã đúng, ai cũng có quyền được lựa chọn cách sống của mình và tôi đã chọn cách đứng lên thay vì buồn bã vì thất bại. Lên cấp ba tôi đỗ vào một trường có tiếng của tỉnh, mẹ đã mỉm cười khi biết điều đó.
Tôi đã được nhìn thấy nụ cười đó trở lại nhờ chính cố gắng của bản thân. Giờ tôi đã là một học sinh lớp mười hai, trước mắt tôi sẽ là những kì thi quan trọng trong đời, và tôi vững tin rằng mẹ sẽ luôn ở điểm đích với nụ cười hiền hậu và niềm tin lớn lao. Mẹ sẽ luôn ở đó như mẹ đã từng luôn đợi tôi ở điểm đích trong suốt mười bảy năm qua.
Phạm Thị Thúy Hạnh (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Như hầu hết các bạn tuổi teen, nó cũng có thần tượng cho riêng mình. Thần tượng của nó là một anh chàng đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp trong một nhóm nhạc Hàn.
Thu tiễn hạ qua... Tháng 9. Một mùa tựu trường nữa lại về! Cái nóng oi bức cùng với cái nắng chói chang của mùa hè đã được xoa dịu bởi những cơn gió mát dịu đầu thu.
Trải qua bao mùa mưa nắng, tôi đã nhận ra một điều: Cho dù quá khứ chỉ còn là một vùng đất nhuộm màu thời gian nhưng vùng đất đó lại là điểm tựa vững chắc khi con người ta muốn tìm về những gì xưa cũ trong cuộc đời.
Đã đọc vài lần “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật ánh, cũng đã thuộc trọn lời ca khúc cùng tên của Nguyễn Mạnh Hoàng nhưng tôi không dùng hai tác phẩm ấy làm cái cớ để nghĩ về tuổi thơ của mình. Tôi nghĩ đến chúng vào một dịp khác, ngay trong căn nhà quen thuộc tôi đã sống bao năm qua.