Luôn nhớ về nhau
- Cập nhật: Thứ ba, 17/9/2013 | 2:38:26 PM
“Xa rồi bạn đừng quên tôi nhé”… Tớ đã nghe rất nhiều lần bài hát đó. Bài hát mà những ngày cuối mình được học cùng nhau, cậu đã năn nỉ tớ tìm bằng được cho cậu nghe ấy.
Thực sự lúc ý tớ chưa muốn nghe đâu, và cảm thấy chẳng có hứng thú gì khi mình vẫn bên cạnh nhau, nói chuyện, cười đùa với nhau như thế…
Nhưng bây giờ thì khác, tớ và cậu đã xa rồi… Mỗi người một con đường, một hướng đi riêng. Tớ thì cố gắng và thi đỗ vào trường mà tớ chọn, cậu thì lại có mong ước trở thành một cô giáo dạy văn. Hai ngồi trường cách nhau khá xa và không biết khi nào mình được gặp lại…
Lúc này, không biết cậu có tâm trạng như tớ không? Thực sự là tớ đang nhớ cậu lắm, cô bạn ngốc của tớ à. Tớ nhớ những kỷ niệm thời nhỏ xíu, cái thời mà tớ và cậu vẫn còn trẻ con tới mức có hai trăm đồng cũng rủ nhau vào quán, mua được cái kẹo tăm, rồi trốn cô ra sau lớp ngồi ăn chung ý.
Hồi đó mình mới học cấp 1, vẫn còn ngây ngô đến thế. Còn sang cấp 2 thì sao? Sang cấp 2 chúng mình hồn nhiên thật đấy. Suốt ngày cười đùa cùng nhau thôi. Tớ với cậu lúc nào cũng như hình với bóng. Chơi chắt chơi chuyền, chơi nhảy dây hay đá cầu đều cùng nhau hết. Đơn giản, vì mình là một đội và không muốn là đối thủ của nhau…
Cậu nhớ không, năm lớp chín ấy, khi mà thầy giáo chọn tớ và cậu vào đội tuyển học sinh giỏi sinh, hai đứa vui quá hét ầm lên, rồi tối nào cũng sang nhà nhau, “chuẩn bị lương thực” để vừa học vừa ăn cho khỏi buồn ngủ. Ai ngờ hai đứa ăn xong lại lăn ra giường ngủ một giấc tới sáng… Kết quả cuối cùng, cả hai đứa đều thiếu mất nửa điểm thì đạt giải. Lúc ấy, không cần nói gì hết, mà cả hai đứa đều cảm thấy ngại với thầy thật nhiều…
Rồi năm học đó cũng qua đi, đang đứng trước nỗi lo thi chuyển cấp hai đứa sẽ không được học chung một lớp nữa thì mọi chuyện sẽ như thế nào thì điều bất ngờ đã đến, như là một sự sắp đặt từ trước ấy. Chẳng hiểu duyên số thế nào mà hai đứa lại được học chung một lớp, mà còn là lớp chọn của trường. Và cứ thế, hai đứa mình càng thân thiết, gắn bó hơn. Mình không giấu nhau bất cứ chuyện gì mà đều tâm sự hết. Cậu biết không, giờ nghĩ lại mình lại cười khúc khích. Hai đứa mình là con gái mà cứ viết thư cho nhau như các đôi bạn khác giới ở lớp ấy. Đến giờ, ngăn tủ của mình vẫn xếp đầy thư của cậu. Mình vẫn gọi đó là “vùng bí mật” mà mọi người không được động tới, tất nhiên là trừ tớ và cậu ra…
Cậu biết không, đối với tớ, tình bạn này là điều tuyệt vời nhất mà tớ có được. Tớ nghĩ nó sẽ như một mảnh đất nhỏ được bồi đắp ngày qua ngày thành một ngọn núi cao, cao mãi…Thế mà đã có lần suýt chút nữa thì ngọn núi ấy không thể cao lên được nữa ấy.
Cậu nhớ khống, khi mà tớ và cậu cùng được chọn vào đội tuyển Văn, cùng đi thi và cùng mang hi vọng đạt giải cho trường. Hai đứa, mỗi người một sở trường. Cậu học tốt nghị luận xã hội, có tớ thì nghị luận văn học. Ngày đi thi, mình đã cùng đi, cùng ăn xôi ở một cửa hàng cho may mắn, và cũng có quyết tâm làm bài thật tốt. Và rồi, ngày có kết quả, một điều tồi tệ nhất đã đến: tớ đạt giải, còn cậu thì không. Lên tới lớp, tớ đã không nói gì trước tất cả những lời chúc của mọi người và tớ cũng không dám cười nữa. Cậu vào lớp, mắt sưng húp lên. Nhìn thấy tớ, cậu lại khóc và bỏ chạy ngay. May mà cậu bé, chạy chậm nên tớ mới đuổi kịp ấy. Khi đó, tớ chỉ biết để cậu dựa vào bờ vai tớ thật lâu thôi…
Nhưng, sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ hai ngày sau trận khóc bù lu bù loa đó, cậu đã cân bằng lại được cảm xúc. Thực sự lúc ấy tớ mới cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Cậu đến bên cạnh tớ, giật quả táo tớ đang cầm trên tay và ăn một cách ngon lành. Rồi cậu nói, mình mãi là bạn tốt nhé! Lúc này, tớ chỉ biết tròn xoe mắt nhìn cậu, trong lòng tớ cảm thấy hạnh phúc biết bao…
Cậu biết không, làm bạn với cậu tớ đã hiểu ra được nhiều điều. Tình bạn thực sự, không bao giờ có sự ghen tị, ích kỷ của bản thân. Tình bạn chân thành luôn là động lực cho nhau cùng cố gắng vươn lên!
Bạn thân của tớ à, bây giờ, tớ chỉ muốn quay ngược được đồng hồ thời gian, để tớ và cậu được học chung, được sát cánh bên nhau như mười hai năm học qua. Nhưng tớ biết, con người ta ai cũng phải lớn lên. Mai xa rồi, ở một môi trường mới không có tớ ở gần cậu phải biết tự chăm sóc bản thân đó.
Có người nói, đi đến tận cùng của tình bạn là nụ cười, là sự sẻ chia, là giận hờn, là cảm thông, … là nhiều thứ khác nữa. Còn đi đến tận cùng của tình bạn chúng mình là gì, cậu biết không? Đó là luôn nhớ về nhau và dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất, cậu nhé!
Hồ Mỹ Linh -(Lớp 12A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, TP Yên Bái)
Các tin khác
Đối với tôi, suốt mười bảy năm qua, luôn có một động lực mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, ấy là nụ cười của mẹ.
YBĐT - Như hầu hết các bạn tuổi teen, nó cũng có thần tượng cho riêng mình. Thần tượng của nó là một anh chàng đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp trong một nhóm nhạc Hàn.
Thu tiễn hạ qua... Tháng 9. Một mùa tựu trường nữa lại về! Cái nóng oi bức cùng với cái nắng chói chang của mùa hè đã được xoa dịu bởi những cơn gió mát dịu đầu thu.
Trải qua bao mùa mưa nắng, tôi đã nhận ra một điều: Cho dù quá khứ chỉ còn là một vùng đất nhuộm màu thời gian nhưng vùng đất đó lại là điểm tựa vững chắc khi con người ta muốn tìm về những gì xưa cũ trong cuộc đời.