Tuyệt vời bố của con
- Cập nhật: Thứ năm, 26/9/2013 | 8:54:28 AM
Bố là con nhà nghèo, tuổi thơ của bố gắn liền với bao khó khăn, nhọc nhằn. Đi học cùng bạn bè bố không mong điều gì hơn cả là được ăn no, mặc ấm để mỗi khi viết bài không phải run lên vì rét. Thế rồi bố phải dứt áo xa quê hương tìm việc làm kiếm sống với hy vọng thoát khỏi cái đói nghèo…
Bố đi suốt mấy năm vào Nam, ra Bắc, cuối cùng dừng chân ở một xưởng sản xuất đồ mĩ nghệ. Bàn tay bố xám xịt thô ráp vì phải bào, xẻ gỗ và cả những vết cháy bỏng vì keo. Chúng con hỏi bố có đau không? Bố cười: "Thế này thì nhằm nhò gì đâu con, cứ có tiền lo cho mẹ con các con đủ ăn, đủ mặc là nó hết đau ngay ấy mà. Riêng các con, dù vất vả thế nào cũng phải học hành đến nơi đến chốn. Bố mẹ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để các con tiếp tục con đường chinh phục kiến thức…".
Rồi bố lại cười vui vẻ làm trái tim con như bị bóp chặt, nghẹn ngào, con thương bố thật nhiều! Tuy không nói nhưng con hiểu bố cần mẫn làm việc là vì chúng con, với mong ước một ngày không xa các con sẽ được một cuộc sống sung sướng. Chưa qua tuổi 40 mà tóc bố đã nhuốm màu thời gian.
Bố nai lưng ra làm đủ thứ việc ở xưởng, lại còn phải lo một phần công việc gia đình, phụ giúp mẹ việc đồng áng, để có đủ cơm no, áo ấm, để lo cho tụi con học hành, bố lo cho các con mà quên cả bản thân mình. Bố luôn mặc bộ đồ lao động xanh đã sờn rách và bố còn bị bệnh thoái hóa cột sống.
Lúc nhỏ chưa hiểu chuyện con luôn đòi hỏi nhiều thứ, ghen tị với bạn bè nhưng bố luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của con thay vì chữa bệnh của mình, lớn lên con mới hiểu và thật hối hận, bố à! Giá như trước đây con không đòi bố mua đủ thứ, để tiền cho bố chữa bệnh thì có lẽ giờ bố không phải vật lộn với những cơn đau lưng lúc "trái gió trở trời". "Bố làm nhiều việc vậy sao nhà ta không giàu được, bố nhỉ?" - con đã đôi lần thắc mắc. Bố lại nhẹ nhàng mỉm cười đáp: "Của cải lớn nhất của bố là hai chị em con rồi".
Bố là thế đấy, luôn truyền dạy cho chúng con những bài học lạc quan trong cuộc sống. Bố thật tuyệt vời, bố ạ! Con đã thấy thật hạnh phúc dù ở trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, con cũng thấy hân hoan dù 9 năm học phải đi bằng chiếc xe đạp cũ; con vẫn luôn tự hào rằng dù không có quần áo đẹp như các bạn nhưng con vẫn giành được danh hiệu học sinh giỏi không làm bố mẹ, phải chạnh lòng.
Có năm gần tết bố đi làm xa chưa về, ở nhà ba mẹ con nuôi được đàn gà chờ đến tết bán đi kiếm thêm thu nhập nhưng bị kẻ trộm bắt sạch. Mẹ khóc vì tiếc và xót công chăm nuôi, mong khi bán được mua bộ quần áo mới cho chúng con. Thế mà bố vẫn lạc quan: "Thôi thì của đi thay người, còn có sức khỏe ta sẽ làm được nhiều hơn thế". Thế là cả nhà lại vui vẻ.
Mùa đông nhà mình ở gần núi nên rất lạnh, bố thường nhắc nhở chúng con phải mặc quần áo ấm không thì dễ bị ốm. Thỉnh thoảng bố lại kể chuyện cho chúng con nghe. Bố ơi, chính tình cảm của bố, tình yêu cuộc sống của bố đã truyền cho chúng con ngọn lửa tự tin, truyền cho chúng con sức mạnh to lớn để vững bước trong cuộc đời.
Bố quyết định "vĩnh biệt" ngôi nhà nhỏ để chào đón một ngôi nhà mới to hơn, khang trang hơn. Bố đứng vai thợ cả tự tay bào, sơn… Với bàn tay khéo léo và sự giúp đỡ của mọi người, một thời gian ngôi nhà được hoàn tất. Hôm về nhà mới, bố vui vẻ nói: "Các con lớn cả rồi, bạn bè đến chơi cũng phải có chỗ ngồi uống nước cho đàng hoàng chứ…!". Thì ra bố sợ chị em con xấu hổ với bạn bè. Bố ơi! Bố đừng lo và hãy cứ yên tâm chúng con sẽ cố gắng học hành để bố luôn được tự hào về chúng con…
Vương Thị Hồng Nhung (Thôn 7, xã Minh Xuân, Lục Yên)
Các tin khác
Anh trai yêu quý của em! Vậy là một mùa Trung thu nữa lại về. Trung thu, em giật mình khi hương hoa nồng nàn khắp xóm làng. Những làn gió đùa tóc em bay. Trung thu, em thấy vui lạ, dưới ánh trăng vàng rộn ràng tiếng trống quân và những chiếc đèn lồng sặc sỡ.
Giao mùa, là khoảnh khắc đẹp nhất mà đất trời đem lại. Hình như tâm hồn con người ta bị chững lại như đánh rơi hay mắc nợ chút gì đó trong những phút giây này. Giữa cái mới và cái cũ, cái xa lạ hay gần gũi dường như không có khoảng cách.
“Xa rồi bạn đừng quên tôi nhé”… Tớ đã nghe rất nhiều lần bài hát đó. Bài hát mà những ngày cuối mình được học cùng nhau, cậu đã năn nỉ tớ tìm bằng được cho cậu nghe ấy.
Đối với tôi, suốt mười bảy năm qua, luôn có một động lực mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, ấy là nụ cười của mẹ.