Có là mãi mãi?
- Cập nhật: Thứ ba, 1/10/2013 | 9:16:19 AM
Mãi mãi là bao lâu... /Liệu rằng trên thế gian có đang tồn tại hai chữ "bạn thân" ?/ Liệu rằng trên thế gian có đang tồn tại hai chữ "mãi mãi" ?
Đôi bạn.
(Ảnh: P.V)
|
Nó - một đứa sống nội tâm. Lúc nào trong đầu cũng có "mớ bòng bong" đủ các thứ chuyện để suy nghĩ.Và điều nó trăn trở nhiều hơn cả là những người bạn xung quanh nó. Nó luôn định nghĩa bạn thân là phải đi kèm với mãi mãi và "mãi mãi" là hai chữ duy nhất để miêu tả bạn thân. Đứa sống nội tâm như nó thì chắc hẳn sẽ cần một người bạn thân với tiêu chuẩn cực kì cao.
Và rồi một ngày nó đã tìm được người bạn thân theo đúng "yêu cầu" của nó. Người bạn ấy có thể ngồi nghe nó luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển mà không sợ nhàm chán, có thể làm nó cười toe toét mỗi khi nó buồn vu vơ, có thể sống chết đòi đến thăm nó những lúc nó ốm đau...
Tóm lại, đó là người hết sức tốt bụng. Nó nghĩ rằng trong tim người bạn ấy chắc hẳn nó rất quan trọng và tất nhiên là nó coi người bạn ấy như một người thân gắn bó máu thịt với nó. Mỗi ngày nó đều mỉm cười khi nghĩ về tình bạn đẹp hơn cả pha lê của nó.
Mọi chuyện tưởng như đang tiến triển rất tốt đẹp thì nó bỗng phát hiện ra người bạn kia chẳng hề coi nó theo đúng cách của một người bạn thân. Bạn ấy càng ngày càng lạnh nhạt, luôn cáu gắt với nó, luôn giận dỗi nó chỉ vì những lí do vô cùng trẻ con. Và chẳng cần phải nói thì cũng biết nó buồn tới mức nào. Chắc hẳn người bạn đó đã không còn thân thiết với nó như xưa.
Nó khóc rất nhiều và trách người bạn ấy sao không một lần thử đặt mình vào hoàn cảnh của nó để hiểu nó hơn. Những ngày đến lớp sau đó nó buồn nhiều lắm và ít nói chuyện hơn. Im lặng luôn là cái cớ để con người ta trở nên xa cách nhau. Nó không biết tình bạn của nó sẽ đi tới đâu nhưng chắc chắn một điều, tình bạn của nó sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ "mãi mãi", và nó thấy thật buồn! Buồn cho nó và cho cả bạn nó.
Trần Thị Hải Linh
Các tin khác
Bố là con nhà nghèo, tuổi thơ của bố gắn liền với bao khó khăn, nhọc nhằn. Đi học cùng bạn bè bố không mong điều gì hơn cả là được ăn no, mặc ấm để mỗi khi viết bài không phải run lên vì rét. Thế rồi bố phải dứt áo xa quê hương tìm việc làm kiếm sống với hy vọng thoát khỏi cái đói nghèo…
Anh trai yêu quý của em! Vậy là một mùa Trung thu nữa lại về. Trung thu, em giật mình khi hương hoa nồng nàn khắp xóm làng. Những làn gió đùa tóc em bay. Trung thu, em thấy vui lạ, dưới ánh trăng vàng rộn ràng tiếng trống quân và những chiếc đèn lồng sặc sỡ.
Giao mùa, là khoảnh khắc đẹp nhất mà đất trời đem lại. Hình như tâm hồn con người ta bị chững lại như đánh rơi hay mắc nợ chút gì đó trong những phút giây này. Giữa cái mới và cái cũ, cái xa lạ hay gần gũi dường như không có khoảng cách.