Thư gửi các chị
- Cập nhật: Thứ ba, 1/10/2013 | 2:32:52 PM
Các chị ơi! Chia tay là để gặp lại mà, em vẫn rất muốn gặp lại các chị, các chị thân yêu của em.
Kỷ niệm.
(Ảnh: Q.T)
|
Hôm nay các chị về hết rồi, xóm trọ chỉ còn lại bọn lớp 11 chúng em thôi. Mấy cái phòng của các chị cũng đã có người thuê nhưng bây giờ em vẫn nhớ từng nụ cười nở thật tươi trên những khuôn mặt của 9 thành viên trong xóm khi xóm mình vẫn còn đông đủ.
Năm trước khi các chị còn học 12, lúc đó chúng em mới chỉ là mấy đứa nhóc lớp 10 còn bỡ ngỡ và ngố ngố khi bước vào ngôi trường chuyên và gặp các chị trong xóm trọ này. Lúc đó, em chẳng thân với các chị mấy và em cũng không nghĩ chúng mình lại có thể thân đến nhường này, bọn mình coi nhau như người trong nhà, chia sẻ cho nhau mọi thứ, giúp đỡ nhau và cũng lo lắng cho nhau thật nhiều.
Các chị ơi, đừng quên bọn em nhé vì bọn em cũng sẽ không bao giờ quên các chị. Mà nếu em có muốn quên thì cũng có quên được đâu. Cánh cửa phòng đầu tiên vẫn còn chữ "Tu" to lù lù ở đó, phòng thứ hai vẫn có bức tranh rất ý nghĩa mà ở góc tranh còn đề chữ "Chi K21" đấy thôi! Trên cái bức nhật ký trên tường xóm mình đã cùng ghi lại bao nhiêu dòng ký ức, những lần đi chơi vui vẻ cùng nhau, rồi còn có cả những dòng chị Uyên nhắc gửi "Đừng quên chị nha vì bọn chị cũng sẽ rất nhớ chúng mày".
Tất cả những thứ đó giờ đã thành kỷ niệm, kỷ niệm mà em sẽ không bao giờ quên và chắc các chị cũng sẽ không bao giờ quên đâu nhỉ? Mấy cái lần xóm mình tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong xóm và cả cái tết Trung thu năm ngoái bọn mình chơi té nước thật vui.
Biết bao giờ bọn em mới được gặp lại các chị nhỉ? Các chị sắp đi học đại học rồi. Đừng vì có bạn mới mà quên bọn này nhé. Và thi thoảng các chị cũng về ghé qua xóm chơi với bọn em nữa. Nhớ đấy nha các chị, bọn em luôn đợi các chị về đây, đợi cái ngày 9 thành viên trong xóm lại đông đủ...
Nguyễn Lâm Oanh - (Lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thật buồn khi phải chứng kiến những "lễ hội" bắn súng nước của nhiều bạn nhỏ trên địa bàn thành phố những ngày qua. Tham gia trò này đủ thành phần, từ em học sinh cấp I cho đến học sinh cấp III. Những em nhỏ thì bắn nước vào nhau trêu đùa, thi thoảng bắt gặp bạn bè đi ngang qua thì bắn trêu.
Mãi mãi là bao lâu... /Liệu rằng trên thế gian có đang tồn tại hai chữ "bạn thân" ?/ Liệu rằng trên thế gian có đang tồn tại hai chữ "mãi mãi" ?
Bố là con nhà nghèo, tuổi thơ của bố gắn liền với bao khó khăn, nhọc nhằn. Đi học cùng bạn bè bố không mong điều gì hơn cả là được ăn no, mặc ấm để mỗi khi viết bài không phải run lên vì rét. Thế rồi bố phải dứt áo xa quê hương tìm việc làm kiếm sống với hy vọng thoát khỏi cái đói nghèo…