Người hạnh phúc nhất thế giới
- Cập nhật: Thứ năm, 3/10/2013 | 8:37:18 AM
Khi tôi được sinh ra thì người đó đã lớn tuổi lắm rồi. Người đó lúc ấy đã 50 tuổi. Nhưng nhờ vậy, người đó lại có sự thông thái mà những người ít tuổi hơn hiếm khi có được. Người đó cũng thuộc nhiều câu châm ngôn, thành ngữ hơn hầu hết những người mà tôi biết.
Người đó ít nói, hiền lành, có thể dành cả ngày đưa tôi đi thư viện, giúp tôi tìm những cuốn sách hay tuyệt diệu. Người đó cũng luôn ở bên cạnh tôi khi tôi cần nhất và lẽ dĩ nhiên người đó sẽ dạy tôi những bài học quý giá và luôn đưa ra những lời khuyên chân thành nhất với tôi.
Người đó luôn nói với tôi rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng người đó cũng cho tôi biết rằng cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực. Cứ mỗi một vị quan ích kỉ thì sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.
Người đó dạy tôi rằng tiền bạc mãi mãi chỉ là tiền bạc, nó sẽ không mua được hạnh phúc, sự thanh thản của bạn đâu. Người đó bảo tôi hãy sống cho đúng với lương tâm, phẩm giá của mình, đừng để trở thành nô lệ của tiền bạc.
Năm tôi 10 tuổi, tôi thi trượt trong một kì thi ở trường. Trái với suy nghĩ bi quan của tôi, người đó chỉ nhẹ nhàng bảo tôi: “Thất bại là mẹ thành công”. Người đó dạy tôi hãy tránh xa sự đố kị, những bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng đó là khi tôi thẳng thắn đối diện, chấp nhận thất bại của mình và tự rút ra cho mình những bài học quý báu.
Người đó bảo tôi: “Một trong những hạnh phúc lớn nhất của đời người là tình bạn và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín”.
Người đó nói với tôi hãy đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Người đó tạo cho tôi sức mạnh để không chạy theo đám đông khi nhiều người chỉ biết chạy theo thời thế.
Người đó dạy tôi biết lắng nghe tất cả mọi người nhưng phải sàng lọc những gì nghe được qua tấm lưới chân lí để tôi chỉ đón nhận những điều tốt đẹp. Người đó dạy tôi cách mỉm cười khi buồn bã, người đó cho tôi biết rằng không có sự xấu hổ trong giọt nước mắt, người đó bảo tôi phải luôn có niềm tin vào bản thân và đừng bao giờ sợ nắm lấy một cơ hội. Vì sự do dự không phải là một phẩm chất tốt.
Người đó khiến tôi nhận ra những điểm mạnh của mình và giúp tôi khắc phục những điểm yếu. Và quan trọng nhất, người đó luôn ở bên tôi, bất cứ khi nào tôi cần. Dù vui hay buồn, tốt hay xấu, người đó cũng sẽ đưa ra cho tôi một lời khuyên hay luôn có một câu trả lời. Người đó cũng là người bạn tốt nhất của tôi.
Người đó chính là bố của tôi đấy. Mỗi khi có ai đó khen bố tôi là một ông bố tốt, bố sẽ bảo đó là vì bố là người hạnh phúc nhất thế giới khi được làm bố của tôi.
Còn tôi thì lại có suy nghĩ khác, tôi mới là người hạnh phúc nhất thế giới khi có một người bố tuyệt vời như thế chứ.
Hoặc có lẽ cả bố và tôi đều đúng, bởi vì như bố nói người hạnh phúc nhất là người được yêu thương một cách sâu sắc vô điều kiện mà.
Lê Thị Ngọc Mai (Lớp 9A, Trường THCS Yên Thịnh, TP Yên Bái)
Các tin khác
Thật buồn khi phải chứng kiến những "lễ hội" bắn súng nước của nhiều bạn nhỏ trên địa bàn thành phố những ngày qua. Tham gia trò này đủ thành phần, từ em học sinh cấp I cho đến học sinh cấp III. Những em nhỏ thì bắn nước vào nhau trêu đùa, thi thoảng bắt gặp bạn bè đi ngang qua thì bắn trêu.
Mãi mãi là bao lâu... /Liệu rằng trên thế gian có đang tồn tại hai chữ "bạn thân" ?/ Liệu rằng trên thế gian có đang tồn tại hai chữ "mãi mãi" ?