Mùa đông yêu thương
- Cập nhật: Thứ ba, 22/10/2013 | 8:53:05 AM
Mùa đông bắt đầu khi tôi thấy con chó vàng của mình không ngoe nguẩy đuôi chạy quanh chân vào sáng sớm mà cuộn tròn trong nhà đầy lười biếng. Đặc biệt là khi bố nhắc tôi mặc thêm áo ấm bởi đợt gió lạnh đầu tiên bắt đầu tràn về.
Mùa đông chảy qua kẽ tay để lại những làn hơi lạnh buốt, một mùa đông đang dần qua và tôi cũng đang dần trưởng thành. Mỗi mùa đông qua đi là một kỷ niệm lại lấp đầy trong tôi.
Nhớ những ngày bé xíu, mẹ thường hay đan áo len cho tôi. Mùa đông ấm áp thêm rất nhiều, bởi chiếc áo len và sự ủ ấm của mẹ. Ngày ấy hãy còn khó khăn lắm, với tôi, có đủ áo ấm đến trường là đã may mắn lắm rồi. Ngày bé ấy, tuyệt vời nhất là khi tôi nằm cuộn tròn trong lòng mẹ và được mẹ ủ ấm, ấm vô cùng.
Lớn hơn một chút, tôi thường chạy ù qua đám lá vàng rớt lại khi mùa thu dần trôi. Rồi những món quà của mùa đông như khăn quàng cổ, găng tay, tất, mũ len của lũ bạn tuy giờ đã chật nhưng tôi vẫn giữ lại, như một món quà ấm áp của tuổi thơ.
Và giờ mùa đông qua khi tôi sống trong những ngày cuối của thời học sinh, khi còn được gần bạn bè thân thiết. Mùa mà tôi dần lớn khi bắt đầu biết quan tâm đến những người xung quanh. Tôi học cách đan len để tặng bạn bè những món quà nhé, mong cho chúng nó không bị cảm lạnh; học cách gửi những tin nhắn nhắc ủ ấm cơ thể khi mùa đông về. ấm áp biết bao!
Một mùa đông với thật nhiều yêu thương, mùa để những đôi bàn tay nắm chặt, truyền hơi ấm. Mùa để những vòng tay ôm được lấp đầy bởi bạn bè. Một mùa đông thật ấm áp và ý nghĩa, nhớ ủ ấm bản thân mình, bạn nhé!
Phạm Hồng Uyên - (Lớp 11 Văn, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thế là những chiếc lá bướng bỉnh cứ như em/ Thích rong chơi - bay ngược chiều gió thổi
Khi anh đọc được những dòng chữ này thì anh em mình đã xa nhau cả trăm km địa lý và chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm bởi, con "nhóc" ở nhà có bao giờ viết thư cho anh đâu, thậm chí nó còn chẳng dám nói nó yêu quý anh trai của nó biết nhường nào.
Tôi đánh dấu tuổi mười bẩy của mình bằng một chuyến du lịch “bụi” lên vùng cao. "Xách ba lô lên và đi", tôi theo chân chị tôi vào Mù Cang Chải - một huyện miền núi xa xôi, còn nhiều khó khăn của tỉnh.