Bà của cháu
- Cập nhật: Thứ ba, 22/10/2013 | 2:52:56 PM
Bà ơi, bà biết không, từ ngày bà ra đi, không khí cả nhà thật ảm đạm và lạnh lẽo. Có những khi cháu một mình ngồi bên khung cửa sổ nhìn qua nhớ về bà.
Cháu nhớ về lần bà xuýt xoa khi cháu ngã, về lần cháu bị điểm kém bà đã động viên nhiều như thế nào. Cháu nhớ cả lần phải ngồi ngáp ngắn ngáp dài khi nghe bà kể về chương trình cải lương trên ti vi…
Bà ơi, bà con đau không? Cháu biết, cháu biết hết. Cháu biết cơn đau của ung thư là dữ dội và khủng khiếp biết chừng nào. Vậy mà chưa bao giờ cháu nghe thấy bà kêu than một lời. Ngày ngày, những cơn đau càng dữ dội hơn. Bà không ăn được, người càng gầy đi, xanh xao hơn. Rồi một ngày, bà ra đi, mãi mãi…
Cháu ngồi một mình, lặng nhớ về bà, khuôn mặt ấy, nụ cười hiền hậu ấy, ánh mắt trìu mến ấy, bàn tay ấm áp ấy…
Nhớ về hồi còn bé, đã có lần cháu tưởng tượng rằng bà khoe cháu bà với hàng xóm: “Cháu tôi đỗ Đại học Kiến trúc rồi. Thủ khoa!”. Thật trẻ con quá, bà nhỉ? Nhưng lúc ấy, thực sự cháu đã ước mong đó trở thành hiện thực. Và giờ điều ấy là mãi mãi không thể.
Từ nhỏ, bà luôn dạy cháu rằng: Sắt cứng nhưng dễ dàng bị hoen gỉ và gãy hỏng, thác nước tuy mềm mại nhưng có thể ăn mòn và phá hủy cả ngọn núi. Làm người cũng vậy, đừng bao giờ để bão táp phong ba cuộc đời xô ngã. Cháu hiểu rồi, bà ạ! Cháu sẽ không buồn nữa. Cho dù bà không còn bên cạnh an ủi hay động viên, cháu vẫn sẽ cố gắng bước lên, không bao giờ nhụt chí để khỏi phụ lòng bà. Cảm ơn bà đã luôn cùng cháu những lúc vui và buồn nhất. Cảm ơn bà đã dạy cháu những điều hay và bổ ích… Bà sẽ sống mãi trong tim cháu.
Cháu yêu bà rất nhiều!
Đoàn Nhật Linh (Số nhà 344 , tổ 19, phố Đoàn kết, P. Yên Ninh, TP Yên Bái)
Các tin khác
Mùa đông bắt đầu khi tôi thấy con chó vàng của mình không ngoe nguẩy đuôi chạy quanh chân vào sáng sớm mà cuộn tròn trong nhà đầy lười biếng. Đặc biệt là khi bố nhắc tôi mặc thêm áo ấm bởi đợt gió lạnh đầu tiên bắt đầu tràn về.
Thế là những chiếc lá bướng bỉnh cứ như em/ Thích rong chơi - bay ngược chiều gió thổi
Khi anh đọc được những dòng chữ này thì anh em mình đã xa nhau cả trăm km địa lý và chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm bởi, con "nhóc" ở nhà có bao giờ viết thư cho anh đâu, thậm chí nó còn chẳng dám nói nó yêu quý anh trai của nó biết nhường nào.