Yêu đầu đời...
- Cập nhật: Thứ năm, 31/10/2013 | 3:03:35 PM
Cậu à… Mọi người vẫn nói, hãy cứ trân trọng tình bạn tuổi học trò, những rung động đầu tiên của con tim, sự bối rối hiện ra trong ánh mắt, những suy tư vẩn vơ, một nỗi nhớ vô hình về ai đó… chỉ là sự “cảm nắng” mà thôi.
Tớ biết, mọi người nói đúng, vì họ cũng đã trải qua tuổi áo trắng tới trường - cái tuổi “ẩm ương” nhất, và tất nhiên rằng, họ cũng đã từng “say nắng” nếu không muốn nói là đã từng yêu một ai đó như cách mà học trò chúng mình vẫn gọi. Có thể đó là một bạn trai ngồi trên, sẵn sàng chép bài khi bị mệt. Có thể là một bạn trai khác lớp, giờ ra chơi ngắn ngủi cũng chạy sang dúi vào tay một thanh kẹo béo ngọt ngào…
Còn tớ, tớ nhớ cậu - một anh lớp trưởng có trách nhiệm, một người trò chăm ngoan, một người bạn nhiệt tình và là một người anh thật tốt. Cậu biết không, ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu là một anh khóa trên giỏi Văn. Cái nhìn đầu tiên của tớ về cậu là một anh chàng đeo kính cận rất lãng tử… cao cao giống Đônkihôtê mà bọn tớ vẫn thường trêu ý.
Lần đầu gặp cậu, đó là khi bốn năm đứa con gái bọn tớ ngồi ăn chung một gói bim bim bên chiếc ghế đá ở gốc cây bàng. Khi bọn tớ đang bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì cậu đi ngang qua… tình cờ như là sắp đặt. Cậu hỏi tên tớ, bình thường thôi nhưng tớ lại có chút bâng khuâng…
Cậu nhớ không, cái lần cậu nhắn tin làm quen với tớ, tớ đã để cậu phải chờ tới lần thứ 3… Thế rồi, những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, những tin ngày mới lúc bình minh cứ xuất hiện đều đều…
Những cuộc gọi dài nhưng chỉ xoay quanh chủ đề học tập. Tất cả những điều đó giúp tớ và cậu gần nhau hơn. Tớ không chắc đó là một tình yêu học trò nhưng đó là một thứ tình cảm mà tớ không thể đánh mất. Nói chuyện với cậu là một thói quen của tớ. Được nghe giọng cậu là niềm vui của tớ. Được gặp cậu dù chỉ là một cái dáng dưới sân trường cũng đủ làm tim tớ lỗi đi một nhịp đập…
Cậu là dân Văn, và tớ cũng vậy. Có lẽ vì điều đó mà tớ và cậu rất hợp nhau. Một câu chuyện gặp trên đường đi học cũng là nội dung của cuộc nói chuyện kéo dài lúc mình học xong. Chiêm nghiệm về cuộc sống là điều cậu thích nhất. Cậu hay chỉ cho tớ những điều mà tớ chưa từng biết. Cậu dậy cho tớ sống là phải biết sẻ chia và cảm thông. Cậu cho tớ một trái tim tràn đầy tình thương mến…
Cậu biết không? Cậu đã cho tớ rất nhiều, cho tớ sự tự tin, cho tớ nhiều nghị lực sống. Ngày tớ đi thi học sinh giỏi là ngày mà cậu đã dậy thật sớm gọi tớ. Ngày mà cậu đã cho tớ một tâm lý vững vàng nhất trước phòng thi. Và…tớ đã làm được. Nhưng tớ biết, đó không phải là thành quả của riêng tớ, mà là của cả tớ và cậu. Tớ muốn nói lời cảm ơn tới cậu, người không biết bao nhiêu tối hướng dẫn tớ làm bài. Cậu cho tớ sự vững tâm khi gặp một đề bài “hóc”, cho tớ cái nhìn toàn diện và nhiều chiều khi lập dàn ý một bài văn. Đặc biệt là tớ thích nghe cậu giảng bài cho tớ hiểu. Những lúc đó, cậu như một người thầy của tớ vậy…
Và rồi, ngày tớ đi thi đại học, cậu đã đưa tớ tới phòng thi, cậu đã tìm số báo danh và chờ tớ ngồi vào chỗ. Tới giờ phải ra ngoài, cậu quay đi và không quên động viên tớ bằng một nụ cười ấm áp nhất, nụ cười gửi gắm niềm tin và sự quyết tâm… Và rồi, tớ đã làm được. Tớ cười thật tươi nhưng tớ cũng nhận ra rằng, bên cạnh tớ, có một người còn đang cười tươi hơn nữa… Thầy cô và bạn bè xung quanh vẫn thường hay nói đùa, thế là cậu đã “dẫn dắt” được tớ bước qua cánh cổng đại học, điều mà cậu đã làm được một năm về trước…
Cậu à, tớ biết được rằng, tình cảm học trò mỏng manh, nhiều mơ mộng, như những giọt sương lung linh, huyền ảo nhưng nắng lên thì tất cả đều tan biến.
Tớ biết, mọi người nói tình cảm học trò sẽ không bền chặt. Chỉ là một sự trải nghiệm cho những mối quan hệ khác trong tương lai…
Vậy nhưng với tớ, cậu thật sự là “món quà” tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng. Tớ sẽ trân trọng và giữ gìn những gì tốt đẹp nhất giữa hai đứa mình.
Hồ Mỹ Linh (Thôn 3, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Cô là giáo viên dạy Toán và cũng là cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi lớp 9. Hôm tôi đi nhận lớp và được xếp vào lớp cô chủ nhiệm, cô nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương, nụ cười trìu mến, dắt tôi lên lớp và xếp chỗ ngồi cho tôi. Cô nói nếu cần giúp đỡ thì có thể nói với cô bất cứ lúc nào.
Có một người thầy với lẽ sống thanh cao/ Chưa một lần được vinh danh trong những ngày lễ lớn
Đã lâu rồi con không vào bếp phụ mẹ nấu cơm, mẹ nhỉ. Cũng chẳng còn lẽo đẽo theo mẹ đi chợ hay đi dạo cùng mẹ nữa. Cũng thật lâu rồi con không ngủ với mẹ. Từ khi nào con bỗng thấy xa lạ với những cái xoa đầu, xoa lưng, cầm tay?
Hình như đã lâu lắm rồi cả nhà mình chưa từng ăn một bữa cơm đầy đủ bốn thành viên. Con thật vô tâm quá, mãi đến hôm nay mới nhận ra điều này.