Không phải con hờ hững với yêu thương!
- Cập nhật: Thứ ba, 29/10/2013 | 3:05:58 PM
Đã lâu rồi con không vào bếp phụ mẹ nấu cơm, mẹ nhỉ. Cũng chẳng còn lẽo đẽo theo mẹ đi chợ hay đi dạo cùng mẹ nữa. Cũng thật lâu rồi con không ngủ với mẹ. Từ khi nào con bỗng thấy xa lạ với những cái xoa đầu, xoa lưng, cầm tay?
Ảnh: T.B
|
Cuộc sống hối hả, con bộn bề giữa học hành, bạn bè, bởi vậy mà con ít gần mẹ hơn. Con tự nhủ mình phải tự lập, phải mạnh mẽ, phải biết cố gắng bằng chính sức lực của bản thân mình. Để rồi hôm nay con giật mình nhận ra con biết cãi lời mẹ, con biết nói lớn tiếng, con biết hờ hững với yêu thương mẹ trao nhưng thật ra không phải thế. Con thật đáng trách đúng không mẹ, nhưng mẹ đừng giận con mẹ nhé!
Con không hay thể hiện những hành động, cử chỉ yêu thương mẹ. Con ngang bướng và hay cãi lời mẹ. Chưa một lần con ôm mẹ và nói câu: "Con yêu mẹ". Nhưng trong suy nghĩ của con lúc nào cũng là: "Con yêu mẹ nhiều lắm". Xin lỗi mẹ vì những lúc con không ngoan. Xin lỗi mẹ vì con đã hờ hững với yêu thương. Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên, che chở và ủ ấm cho con. Mẹ thân yêu, mẹ là tất cả đối với con!
Phạm Hồng Uyên (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Hình như đã lâu lắm rồi cả nhà mình chưa từng ăn một bữa cơm đầy đủ bốn thành viên. Con thật vô tâm quá, mãi đến hôm nay mới nhận ra điều này.
Từ lúc đi học xa nhà, không biết đã bao nhiêu lần rồi con ao ước được như ngày xưa: đi học về là được ngồi ngay vào mâm cơm của mẹ, được ăn thật nhiều món mà mẹ nấu thay cho việc trưa nào cũng phải ăn quán để đỡ mất thời gian về nhà nấu cơm.