Sinh nhật của bố
- Cập nhật: Thứ ba, 12/11/2013 | 2:58:36 PM
Gần giữa tháng rồi đấy bố ạ! Liệu bố có còn nhớ chỉ vài hôm nữa thôi là sinh nhật của bố, sinh nhật tuổi 40 của một người mà con hằng kính yêu ?
Ảnh minh họa.
|
Ngày trước, bà nội hay kể cho con nghe câu chuyện về ngày mà bố được sinh ra. Không phải trong khung cảnh ấm áp, trong sự đợi mong của mọi người- như cái cách mà mẹ đã sinh ra con, bà nội sinh bố trong lúc bà còn đang đi làm nương. Chẳng vậy mà mọi người thường hay nói đùa bố của con là "hổ sinh giữa rừng". Con chỉ nghe bà kể lại có vậy. Con không hề biết bố đã lớn lên như thế nào. Cũng chưa thấy bất kì một tấm ảnh hay món quà kỉ niệm ngày sinh nhật nào của bố. Trong suy nghĩ của con, ngày sinh của bố được tính theo ngày mà con đã lớn lên.
Ngày con còn bé, lúc ấy bố hãy còn trẻ. Con rất yêu bố vì ngày ấy bố cũng yêu con lắm. Con nhớ những buổi sáng bố dậy sớm làm việc nhà rồi lại đưa hai chị em con đi ăn sáng. Con nhớ lần xe máy bị hỏng, bố cọc cạch đạp chiếc xe đạp cũ tận hai cây số dưới trời mưa như trút nước chỉ để đón con gái đi học về. Những lần con ốm, bố lo lắng đưa con đi khám bác sĩ, chạy đi chạy lại mua sữa, mua thuốc cho con uống.
Ngày ấy được bố quan tâm, chăm sóc, con thấy bình thường lắm. Đến bây giờ lớn lên con mới hiểu được tình cảm của bố dành cho con. Con thèm được quan tâm biết nhường nào! Trong tủ quần áo của con đến bây giờ vẫn còn những bộ quần áo, tuy nhỏ xíu xiu nhưng vẫn còn rất mới, là món quà mà bố đã mua cho con những dịp tết đến, những dịp bố đi nghỉ mát. Bố chăm lo cho con từng tí một. Con cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Lớn lên một xíu, bố vẫn yêu thương con như ngày nào. Con giờ là học sinh cấp 2. Con lo lắng với việc học tập, mải mê những lúc vui chơi bạn bè. Con vẫn yêu bố nhưng không còn thể hiện tình cảm như trước nữa. Bố không còn nuông chiều con như ngày còn bé, mà thay vào đó là sự yêu thương theo cách nghiêm khắc, uốn nắn cho con từng chút, từng chút một. Con yêu bố và đã có thêm một phần "sợ" bố. Vì vậy mà con luôn cố gắng chăm ngoan. Vì bố ơi, con thích nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hiền hậu của bố hơn là khuôn mặt nghiêm nghị mỗi khi con làm gì sai. Thành tích học tập của con luôn dẫn đầu lớp, con đã sung sướng biết mấy khi nhìn thấy nét mặt tự hào mà bố dành cho con.
Bây giờ con đã lớn và đang dần trưởng thành. Lên cấp 3, cuộc sống trọ học xa nhà khiến con phải xa bố mẹ, xa mái ấm yêu thương của gia đình mình. Con đã làm đúng theo nguyện vọng của bố, cũng là mong ước của con, đó là thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Con bắt đầu với cuộc sống thiếu vắng bố mẹ, lại đang ở cái lứa tuổi mà người ta gọi là "sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt". Con bắt đầu có những suy nghĩ trái ngược với bố.
Có đôi lần con đã nghĩ rằng bố không hiểu con, luôn áp đặt suy nghĩ của mình với con. Nhưng mỗi lần như vậy, con lại nhìn thấy nét mặt buồn rầu của bố. Con chợt nhớ về những hình ảnh gần gũi, thân thuộc trong tiềm thức của con. Con cảm thấy có lỗi. Nhưng dường như có một khoảng cách vô hình nào đó giữa con và bố khiến con cảm thấy "ngại" và không nói thành lời. Những lần như vậy, bố luôn là người giúp con tìm ra vấn đề. Mỗi lần con có lỗi là mỗi lần nhà mình lại mở một cuộc "tranh luận" công bằng.
Bố, mẹ và con đều được nói lên những suy nghĩ của mình. Con thấy mình hiểu bố hơn, yêu bố hơn và quan trọng là tìm thấy niềm tin ở gia đình mình. Bố giúp con vượt qua mọi khó khăn, tha thứ mọi lỗi lầm của con. Bố vẫn yêu con như thế. Mỗi lần con về nhà là mỗi lần bố đợi ở bến xe đón con, tự vào bếp nấu món ăn mà con thích, rồi khi con đi lại bùi ngùi chuẩn bị đồ đạc cho con xuống trường. Con thấy yêu lắm, yêu bố, yêu gia đình mình. Những lúc như vậy con không muốn phải đi chút nào.
Con đang ngồi ở phòng trọ, giữa một cuộc sống xa nhà thiếu vắng sự quan tâm, săn sóc của bố mẹ. Con nhớ về bố. Nhớ về ngày sinh nhật của bố. Con chợt nhận ra trong cả cuộc đời mình, bố chưa một lần nhắc đến ngày sinh nhật. Nếu không có mẹ và hai chị em con thì có lẽ ngày sinh nhật của bố đã trôi qua bình thường như bao ngày bình thường khác.
Lại một năm nữa con gái vắng mặt trong ngày sinh nhật của bố. Có lẽ món quà nho nhỏ mà con gửi về tặng bố cũng làm bố ấm lòng. Nhưng hơn ai hết, con gái muốn ở bên bố trong ngày sinh nhật. Khoảng cách không cho con thực hiện mong ước nhỏ nhoi ấy. Con chỉ biết ngồi đây, dùng những dòng chữ này thay lời con muốn nói. Rồi có một ngày con gái sẽ tự mình nói với bố rằng: Con yêu bố nhiều lắm !
Chúc bố của con một ngày sinh nhật thật trọn vẹn!
Nguyễn Thị Thu Uyên (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Chỉ còn vài ngày nữa là con sẽ bước sang tuổi mới. Một tuổi nữa lại đang chờ đón con, một mùa nữa cũng sắp sang và môi trường mới cũng đang đợi con nhiều điều thú vị.
Con đang nghe bài hát “Lời mẹ hát”, nó gợi lại cho con rất nhiều kỉ niệm bên mẹ. Cuộc sống vất vả, mẹ và bố lúc nào cũng hi sinh vì chị em con. Nhiều lúc nhìn thấy lũ bạn có thứ này thứ nọ con cũng rất thích nhưng chưa lần nào dám xin mẹ cả.
Có một cô bé sau khi đọc được một câu chuyện của một bạn nhỏ kể về người cha không hoàn hảo của mình, nước mắt của cô bé ấy chợt lăn dài trên đôi gò má nhỏ.
Làn da cháy nắng, vai còng nhấp nhô, bước vội đôi chân - mẹ đi qua bao ngõ hẻm, bao giọt mồ hôi rơi, cho con lớn khôn, bữa cơm no, chiếc áo mới tới trường. Đứa con này đâu biết nghĩ suy, ngày qua chỉ biết trách mẹ cơ hàn, nó luôn mong ước như các bạn và mẹ nó không phải bà.