Hối hận!

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/11/2013 | 3:03:42 PM

Làn da cháy nắng, vai còng nhấp nhô, bước vội đôi chân - mẹ đi qua bao ngõ hẻm, bao giọt mồ hôi rơi, cho con lớn khôn, bữa cơm no, chiếc áo mới tới trường. Đứa con này đâu biết nghĩ suy, ngày qua chỉ biết trách mẹ cơ hàn, nó luôn mong ước như các bạn và mẹ nó không phải bà.

Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, giờ đây con mới hiểu lòng mẹ, người đã gánh cho con bao nhọc nhằn. Mẹ giờ đây đã khuất xa. Nỗi đau từng đêm dày vò con, chỉ mong được thứ tha một lời!

Ước mong thời gian quay trở lại, để con được ở bên mẹ.

Ngày xưa con vẫn thường trách mẹ vì không cho con được những thứ như người ta, từ miếng ăn đến quần áo, mọi thứ đều thua xa, ngoài chiếc xe bán hoa, mẹ chẳng có gì cả! Tới một ngày không còn mẹ, con mới nhận ra, bao năm qua mẹ vì con hi sinh, đau buồn đến mấy thì mẹ vẫn lặng thinh, đơn giản mẹ chỉ muốn gánh mọi thứ hết một mình.

Con đã sai, dù nước mắt có lăn dài thì con biết cũng chẳng thể quay lại, giờ thèm khát gọi tiếng "mẹ" như những ngày xưa nhưng không biết phải làm sao khi mẹ không còn nữa!

Chỉ vì mải mê học đòi theo bao người mà con không biết mẹ đã hao gầy tự lúc nào và con luôn lánh xa người mẹ cơ hàn để chúng bạn khỏi cười chê để giờ ân hận xót xa.

Nguyễn Thị Như Quỳnh - (Lớp 9A2, Trường THCS Trần Nhật Duật, xã Tân Lĩnh, Lục Yên)

Các tin khác
Con đường hoa sữa.

Mùa hoa sữa lại về. Những chùm hoa bé xinh nở khắp trên tán cây. Gió đưa hương hoa đi khắp nơi. Không khí se lạnh cuối thu tràn ngập mùi hoa sữa. Hoa sữa có mùi hương thật đặc biệt, rất riêng.

Êm đềm trên lưng mẹ.
(Ảnh: Hoàng Trung Hiếu)

Giờ đây, mỗi khi đông về, trong tôi không còn cảm giác háo hức của thời trẻ con nô đùa nữa mà là cảm giác cô đơn khi xa gia đình. Mùa đông đến ngay cả những cây cổ thụ cũng phải khép mình lại, rụng lá để giữ nhiệt, những đàn chim, đàn ong cũng tự tìm nơi ấm áp trú ngụ. Và mùa đông càng khiến tôi nhớ mẹ.

Đôi bạn thân. (Ảnh: Linh Chi)

Tớ với cậu quen nhau thật tình cờ. Tớ là một “Bảo Bình” chính cống, còn cậu là nàng “Bạch Dương” hiền dịu, thơ ngây. Cuộc gặp gỡ bất ngờ trên facebook khi thớ với cậu cùng tham gia nhóm yêu Horoscope và khi Horoscope nói rằng “Bảo Bình” và “Bạch Dương” là một cặp ăn ý.

Cô hơn chúng em chục tuổi. Nếu gọi cô là "mẹ" thì thật buồn cười. Nhưng trong lòng mỗi đứa từ lâu cô đã gắn bó với bọn em như chính gia đình của mình. Cô quan tâm chúng em bằng tình yêu của một người mẹ, chăm sóc chúng em với vai trò là một người chị, bên cạnh sẻ chia buồn vui với chúng em như một người bạn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục