Yêu thương gửi bố!

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/11/2013 | 8:59:09 AM

Người ta thường nói, mẹ thật may mắn vì gặp được bố - một người đàn ông tốt; con thật may mắn vì có bố, một người bố tuyệt vời…

Con biết điều đó, bởi con hiểu khi chưa gặp bố, mẹ con con đã sống như thế nào… Con biết ơn bố bao nhiêu thì con lại thương mẹ bấy nhiêu. Mẹ chỉ vì yêu và tin nhầm người nên con sinh ra đã không được gặp măt bố đẻ của mình, lí do không phải tại mẹ mà tại con, vì sinh ra con đã là con gái. Con không phải là một đứa con trai như bố đẻ con mong đợi…

Vì thế mà con và mẹ đã phải sống dựa vào nhau. Dựa vào bá và dựa vào ông bà ngoại. Mọi người đều biết con thiếu tình thương của bố, ai cũng yêu chiều và cố gắng bù đắp cho con thật nhiều. Nhưng đâu phải tình cảm nào cũng giống nhau, đâu phải yêu thương nào cũng là một. Không có bố cũng khác với việc có bố mà không được gọi tiếng “bố” thân yêu. Hồi còn bé, con được bà ngoại đưa đi học, được ông ngoại dậy tập tô, tập viết, uốn nắn những nét chữ đầu tiên.

Mẹ không làm được việc đó, không phải mẹ không muốn… mà công việc của mẹ không cho phép. Mẹ làm công nhân nhà máy giấy, có ca mẹ đi từ tờ mờ sáng, khi mà con chưa dậy, khi về cũng là lúc tất cả mọi người đã ngủ rất ngon. Tuổi thơ con gắn với ông ngoại, gắn với những chiếc sọt, chiếc rổ tre ông đan. G

ắn với bà ngoại với những lần bà đi tát cá và những chiếc hom đầy cá, đầy cua nuôi con lớn khôn.
Con còn nhớ lắm cái ngày hôm đó, ngày mà ông ngoại đã không thể gọi con dậy đi học, ngày mà con đã không còn cơ hội mà nhổ tóc bạc cho ông, ngày mà nhà ông bà ngoại rất nhiều người đến. Họ dựng phông bạt, họ kê bàn ghế. Họ ngồi than, ngồi đàn… Con không biết còn những gì nữa, con cũng không quan tâm. Con chỉ biết ông đã không thể  dậy dù cho con và mọi người đã gọi rất nhiều, đã khóc rất nhiều. Đó là khi con bước vào năm lớp 6…

Sau lần đó, tuổi thơ con thu hẹp hơn. Khi không còn ông, con chỉ ở nhà một mình. Con ít đi chơi, ít nói chuyện với mọi người. Thời gian ra khỏi nhà chỉ là khi con đi học. Con tự hứa sẽ phải cố gắng học thật tốt, thật chăm… Và  cuộc sống cứ thế trôi đi nếu mẹ không có ý định đi bước nữa. Năm con học lớp 9, mẹ đã gặp bố và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó. Bố là một người thật tuyệt. Bố luôn sống theo một chuẩn mực mà bố đặt ra, không bao giờ có điều tiếng gì trong xã hội.

Bố mẹ lấy nhau. Đối với mọi người, bố không để ai chê trách điều gì. Hơn thế, đối với con, bố thương con như con đẻ của mình. Năm con học lớp 11 phải học thêm, học đội tuyển, bố đều đưa đi đón về vì không muốn con bị nắng, sợ con ốm sẽ không học được… Lần con đi thi học sinh giỏi Văn, bố dậy từ sớm chuẩn bị đưa con đi. Lần đó con chỉ đạt giải khuyến khích. Dù chưa bằng lòng với kết quả đó nhưng bố đã động viên con và vui rất nhiều. Tới lớp 12,  bố lại đưa con đi và lần này con đã được giải ba, đứng trong top 10 của tỉnh. Khỏi phải nói, nụ cười trên khuôn mặt bố rạng rỡ ra sao…

Hết lớp cuối cấp, thi đại học, bố lại là người đưa con đi thi. Những ngày chờ kết quả là những ngày khó khăn đối với con. Bố mẹ và mọi người đã giúp con rất nhiều…

Ngày cầm tờ giấy báo nhập học trên tay, đó là ngày hạnh phúc, hạnh phúc của con, của bố mẹ, của bà, của bá… của tất cả mọi người quan tâm, yêu quý con. Đó là ngày mà con đã thực hiện được một phần nhỏ ước mơ, ngày con đã bắt đầu cho một cuộc sống mới, cuộc sống tự lập cho riêng mình…

Con muốn cảm ơn ông bà, cảm ơn bá, cảm ơn mẹ đã nuôi con lớn thành người, cho con nghị lực, niềm tin hơn vào cuộc sống… Con muốn cảm ơn người bố đẻ đã cho con sự sống này, cho con được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Và con muốn cảm ơn bố - người cho con một cuộc sống khác. Con sẽ cố gắng học tập để trở thành người tốt... Dù chưa  từng nói câu “Con yêu bố mẹ”  nhưng đó là điều con luôn cất giấu trong tim.

Hồ Mỹ Linh (Thôn 3, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái)

Các tin khác
Ảnh minh họa

"Một sợi, hai sợi, ba sợi... năm sợi rồi, một nghìn mẹ nhé!". Cũng bảy năm rồi, mẹ nhỉ? Bảy năm con không còn nhổ tóc bạc cho mẹ nữa. Xa mẹ nhưng những ngày trở về con lại dành thời gian của mình cho lũ bạn.

Ảnh minh họa.

Gần giữa tháng rồi đấy bố ạ! Liệu bố có còn nhớ chỉ vài hôm nữa thôi là sinh nhật của bố, sinh nhật tuổi 40 của một người mà con hằng kính yêu ?

YBĐT - Chỉ còn vài ngày nữa là con sẽ bước sang tuổi mới. Một tuổi nữa lại đang chờ đón con, một mùa nữa cũng sắp sang và môi trường mới cũng đang đợi con nhiều điều thú vị.

Con đang nghe bài hát “Lời mẹ hát”, nó gợi lại cho con rất nhiều kỉ niệm bên mẹ. Cuộc sống vất vả, mẹ và bố lúc nào cũng hi sinh vì chị em con. Nhiều lúc nhìn thấy lũ bạn có thứ này thứ nọ con cũng rất thích nhưng chưa lần nào dám xin mẹ cả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục