Yêu thương từ những người bình dị nhất

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/11/2013 | 2:26:56 PM

Trong tháng thứ hai của học kì một, cô giáo bất ngờ cho chúng tôi làm bài kiểm tra môn Ngữ văn trên lớp. Vốn có niềm say mê với văn học, nên trong khi cả lớp nhốn nháo và lo lắng thì tôi vẫn cố tỏ ra bình thản như không, chuẩn bị giấy bút sẵn sàng chờ cô đọc câu hỏi.

Mặc dù trong đầu đã huy động mọi "nơron" thần kinh tập trung để đoán đề cô sẽ ra vào phần nào trong chương trình học.

Trong bầu không khí im lặng, khi cô vừa đọc xong đề, bỗng cả lớp "Ồ" lên một tiếng rất to… Ngoài câu hỏi nghị luận văn học có trong chương trình, câu hỏi thứ hai về nghị luận xã hội thực sự khiến chúng tôi bất ngờ, đó là: "Bác bảo vệ lớn tuổi nhất trường tên là gì? Nêu cảm nghĩ của em về công việc bác đang làm?"

Quả thực, câu hỏi về văn học tôi có thể hoàn thành một cách dễ dàng và nhanh chóng, bởi nó trúng vào bài tôi yêu thích. Nhưng… câu hỏi thứ hai tôi đã không thể trả lời được tên của bác bảo vệ đó. Dù cho ngày nào tôi cũng gặp bác, cũng chào bác, nhưng tôi chưa từng hỏi tên bác. Tôi quyết định nộp bài. Một bài kiểm tra không trọn vẹn…

Cuối giờ học, tôi đã lấy hết can đảm của một đứa con gái nhút nhát nhất lớp lên hỏi cô, liệu cô có tính điểm của câu đó vào bài kiểm tra hay không? Và câu trả lời tôi nhận được là " Có". Tôi ấm ức quay đi và cô đã gọi lại. Cô chỉ nói một câu duy nhất với tôi rằng: "Trong cuộc sống có rất nhiều điều tưởng chừng như không cần quan tâm. Nhưng thật chất là không phải vậy. Em tiếp xúc với rất nhiều người, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tất cả họ đều đáng được em quan tâm, đều đáng để em dành cho tình cảm. Hãy học cách yêu thương người khác… từ những người bình dị nhất!".

Tôi đã ghi nhớ bài học đó cho tới tận ngày hôm nay và mãi về sau. Một bài học về lẽ sống. Tôi thầm cảm ơn cô, rất nhiều… Cô không chỉ dạy tôi về những tri thức sách vở khô khan mà còn dạy tôi sống sao cho phải, cho đúng. Bởi, "Mỗi người chỉ sống có một lần, nhưng nếu sống thật tốt, thật ý nghĩa, thì một lần đó thôi cũng là đủ để ta cảm thấy mãn nguyện về bản thân, về cuộc sống mà ta đã sống hết mình…".

Hồ Mỹ Linh (Thôn 3, Giới Phiên, TP Yên Bái)

Các tin khác

Có lẽ vì không sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền biển nên tôi khó mà cảm nhận được ánh nắng có vị biển mặn như cậu bạn miêu tả một cách hào hứng, rạo rực. Đối với người con miền biển ấy, mọi buồn vui là biển, đau khổ hay hạnh phúc cũng lẫn trong nắng và gió, trong vị mặn mòi của biển.

Một ngày đông lạnh giá, nó ngòi thu mình trong cái phòng trọ nhỏ nơi thành phố, lòng man mác buồn, thoáng chút cô đơn. Rồi bỗng dưng từ đâu vang lên tiếng gọi tên nó, giọng nói thân quen mà ấm áp biết nhường nào, thằng bạn nó vút lao vào quàng chặt vai nó rồi la lớn: “Mày đây rồi”.

YBĐT - Hụt hẫng, buồn chán và xấu hổ là cảm giác khi tôi nhận được thông báo mình đã trượt Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Niềm hy vọng, sự mong ngóng trở thành học sinh của trường đã thực sự tan biến.

"Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm” - đó là một lẽ rất tự nhiên, là quy luật của tạo hóa. Một năm có bốn mùa với những nét đặc trưng riêng: những hạt mưa xuân, ánh nắng chói chang mùa hạ, cái se lạnh mùa thu … và mùa đông - mùa đặc trưng cho cái lạnh, cái rét, cái buốt thấu xương…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục