Em sẽ bảo vệ anh!
- Cập nhật: Thứ năm, 28/11/2013 | 9:07:21 AM
YBĐT - Anh trai của em à! Có lẽ em sẽ không bao giờ đủ can đảm để nói với anh những điều này đâu. Vì em biết, em mà nói ra anh cũng không tin những lời của đứa em gái mà hàng ngày luôn chành chọe, đành hanh bỗng dưng lại “chín chắn” đến vậy.
Lên rẫy. Ảnh Thanh Miền
|
Em muốn nói, muốn cho mọi người biết em thương anh rất nhiều. Anh sinh ra không được hoàn hảo như bao đứa bạn bè khác. Anh sống với căn bệnh bẩm sinh từ bé, anh nhỏ hơn họ, yếu hơn họ nhưng nghị lực của anh thì hơn họ rất nhiều.
Anh nói không sõi, chân anh đi khập khiễng nhưng không hiểu sao anh đánh cầu lông và bóng bàn giỏi đến thế? Lại còn đánh tay trái nữa chứ. Về khoản này, em rất ngưỡng mộ anh vì từ bé anh như huấn luyện viên của em vậy, anh dạy em đánh cờ, cầu lông, cả bóng bàn nữa và em luôn tự hào về điều đó.
Em biết anh rất muốn đi học tiếp nhưng do điều kiện sức khỏe anh buộc phải dừng lại con đường học tập của mình sau khi xong lớp 12. Không vì thế mà anh bỏ cuộc, anh vẫn quyết tâm sống tốt, anh đã xin mẹ mở cho mình một cửa hàng và đã tự kiếm lấy những đồng tiền từ chính đôi tay mình.
Có thể người em gái này hay đối xử quá đáng với anh nhưng trong lòng nó vẫn đậm sâu hình ảnh người anh trai của nó đấy. Mọi người nhìn vào nghĩ em luôn tranh giành mọi thứ của anh, nghĩ em không bao giờ coi trọng anh trai của mình nhưng đâu ai biết những điều em làm cho anh đều là thầm lặng. Em không muốn nó phô trương, chỉ đơn giản và ý nghĩa là đủ.
Càng lớn em lại càng thấy xấu hổ vì tại sao hồi bé hai anh em mình hay đánh nhau đến thế? Hai anh em luôn làm bố mẹ buồn và khó xử trước những chuyện nhỏ nhặt.
Giờ đây anh vẫn phải sống trong sự miệt thị của những người xung quanh. Phải chăng họ có lớn nhưng chưa ý thức được bản thân mình? Em muốn lắm, muốn đứng ra bảo vệ anh trước những lời nói khó nghe ấy. Muốn cho họ biết anh hơn họ như thế nào. Muốn họ phải xấu hổ khi nói ra những câu ấy.
Ai sinh ra mà chẳng muốn mình hoàn hảo, có ai muốn mình bị khiếm khuyết đâu. Anh thường hay nói như thế, nói khi bị người ta chọc tức. Em biết mình chẳng làm gì được cho anh cả, chỉ biết tự lòng mình nói: "Anh tàn tật chứ không phải tàn phế, anh có thể chứng minh cho họ thấy được mà" nhưng em không thể nào nói được thành lời.
Anh trai yêu quý à! Bây giờ em đã lớn rồi, biết suy nghĩ chín chắn hơn trước. Em sẽ không đành hanh và gây sự với anh như trước nữa đâu. Giờ em sẽ dám đứng ra để bảo vệ anh trước những lời nói khó nghe, những khiêu khích ngoài của người đời. Em cũng sẽ nấu cơm cho anh, dọn phòng cho anh và điều quan trọng là sẽ yêu quý anh nhiều hơn nữa. Em hứa đấy. Hãy tin em, anh nhé!
Cao Hoài Linh - Lớp 9A, Trường PTDT Nội Trú THCS Mù Cang Chải
Các tin khác
YBĐT - Ánh mắt thầy như đã nhuốm màu mỏi mệt, khuôn mặt thầy như thấy rõ hơn những vết chân chim mà thời gian trôi nhanh quá đã vô tình bỏ sót lại.
Bố mẹ ơi! Từ bao giờ con biết suy nghĩ cho bản thân và cho người khác như bây giờ nhỉ? Con cảm nhận được con đang lớn dần lên sau những vấp ngã của cuộc sống, giờ nghĩ lại con cảm thấy có lỗi với bố mẹ nhiều lắm!
Trong tháng thứ hai của học kì một, cô giáo bất ngờ cho chúng tôi làm bài kiểm tra môn Ngữ văn trên lớp. Vốn có niềm say mê với văn học, nên trong khi cả lớp nhốn nháo và lo lắng thì tôi vẫn cố tỏ ra bình thản như không, chuẩn bị giấy bút sẵn sàng chờ cô đọc câu hỏi.