11A8 thân yêu!

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/12/2013 | 2:56:48 PM

Quãng thời gian cắp sách đến trường luôn là những ký ức đẹp nhất trong tâm hồn mỗi người học trò. Nó tinh khôi và hồn nhiên biết chừng nào. Một thời mơ mộng với nhành bằng lăng tím, rong ruổi theo những giấc mơ màu hồng.

Kỷ niệm. (Ảnh: Khuất Hồng Thơm - Lớp 12A2, Trường THPT Mù Cang Chải)
Kỷ niệm. (Ảnh: Khuất Hồng Thơm - Lớp 12A2, Trường THPT Mù Cang Chải)

Tôi yêu quãng đời học sinh và yêu tập thể A8 với 41 thiên thần của tôi nhiều lắm! Tôi muốn gửi đến A8 lời cảm ơn chân thành nhất! Với tôi, A8 không những là nơi học tập mà còn là nơi chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Dưới mái trường THPT Hoàng Văn Thụ, A8 đã dạy cho tôi biết bao điều bổ ích mà đến sau này sẽ luôn theo tôi trên con đường làm người. Tôi và các bạn đã coi A8 như gia đình thứ hai của mình.

Nhiều lúc gia đình ta có bất hòa về những việc nhỏ nhặt, xích mích về những chuyện không đâu hay vì cái tôi của mỗi cá nhân quá lớn hoặc vô vàn những lý do không tên khác nhưng cả nhà hãy lắng lại và xem quãng thời gian đẹp nhất sắp trôi qua rồi.

Có người sẽ bước tiếp trên con đường theo đuổi tri thức, cũng có người sẽ dừng lại và cũng có người mãi mãi ta chẳng có thể gặp lại nhưng những kỷ niệm của thời áo trắng thì sẽ theo ta suốt đời. Chúng ta đã sống cùng nhau với những tình cảm gắn bó và thắm thiết nhất như những người thân không thể sống thiếu nhau, như những người bạn tri kỷ thấu hiểu cõi lòng nhau nhất.

Kim đồng hồ cứ quay, thời gian cứ trôi và chúng ta cũng đang lớn lên và trưởng thành cùng A8 thân yêu. Thời gian bên nhau chẳng còn là bao.  Mong tập thể A8 mãi mãi đoàn kết sống  với nhau bằng những tình cảm chân thật và mộc mạc nhất để trước khi phải xa nhau chúng ta không còn gì phải nuối tiếc.

Mong và chúc “gia đình” A8 học tập tốt để vui lòng thầy cô và bố mẹ. Hãy luôn nhớ rằng ai cũng sẽ đi những con đường riêng của mình nhưng hãy cố gắng để lại những gì tốt đẹp nhất trên quãng đường mà bạn đi qua!

Nguyễn Ngọc Huyền - (Lớp 11A8, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác
Tuổi thơ xứ núi.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Đông đến mang theo từng cơn gió lạnh, ngoài trời lấm tấm mưa bụi bay. Vậy mà trên con đường vắng lặng vẫn có bóng dáng người mẹ già còng lưng bán rau rong ngoài đường.

YBĐT - Trời vẫn mưa rả rích từ sáng đến trưa rồi lại dây dưa sang cả chiều. Ngại đi mua cơm mà nhà lại chẳng còn gì ăn, con uể oải úp mì tôm ăn cho qua bữa. Con chợt nhận ra, căn bếp nhà mình vắng, vì bố mẹ đã đi công tác dài ngày. Lặng mà buồn…

Con lo lắng mỗi độ đông về/ Cây bàng trút lá run bần bật

YBĐT - Thầy đi vào tâm trí tôi như hình ảnh “Người lái đò sông Đà” trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Tuân. Chỉ có điều, để cảm thụ về một nhân vật văn học thì tôi chỉ cần một ngày, còn để có thể hiểu thầy thì tôi cần cả khối óc, con tim và cả quãng thời gian không hề ngắn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục