Bao giờ cho gió dừng chân?
- Cập nhật: Thứ ba, 10/12/2013 | 2:45:31 PM
Nếu như mùa thu sang nhẹ nhàng và mơ hồ, lặng lẽ đến tự khi nào mà người ta chẳng kịp nhận ra thì mùa đông đến thật nhanh và rõ ràng. Đông đột ngột và mạnh mẽ lắm, chẳng cần báo trước đã đến ngay, mà sự hiện diện của nó thì ai cũng phải nhận thấy.
Nắng đông.
(Ảnh: Khuất Hồng Thơm - Lớp 12A, Trường THPT Mù Cang Chải)
|
Không khẽ khàng như thu, đông là lạnh, là gió ù ù bên tai, là trời sáng nắng bỗng nhiên lạnh lùng; như người với người đang tình đầy vơi mà mặt ráo hoảnh. Quen với mỗi sáng được nắng mai rọi qua cửa sổ đánh thức dậy, nguyên bộ dạng ngái ngủ đấy mà mở cửa ra đón chào ngày mới.
Đến khi mùa lạnh về thì khó mà yêu nổi cuộc đấu tranh dữ dội mỗi sáng để chui ra khỏi chăn ấm. Nhiều khi muốn tự thưởng cho mình ngủ thêm chút nữa, muốn mặc kệ mọi công việc, học hành thì tạm gác đã.
Mùa đông vì thế trở thành vị khách đáng ghét, cứ cản trở người ta rạo rực, sôi nổi, cứ làm mọi thứ già nua và chậm chạp. Nhưng ít ra lúc này, mùa đông sẽ cho người ta cái cớ để chiều chuộng bản thân mình một chút.
Không biết có phải vì tôi là người khá nuông chiều bản thân hay không mà với tôi, khoảng thời gian chẳng làm gì cả đó có ý nghĩa nhiều hơn là làm được thêm việc này, việc khác. Chẳng làm gì cả không có nghĩa là ngồi không giết thời gian, để thứ được gọi là vàng ngọc trôi đi một cách vô ích. Thời gian chẳng làm gì cả đơn giản là trạng thái tĩnh tại từ bên trong.
Lặng nhìn cuộc sống mà suy tư, cảm nhận hay chiêm nghiệm những gì đã qua. Cho phép bản thân mình thư giãn một chút bằng vài bản nhạc không lời, nếm thử miếng bánh kem xốp mềm hay cuộn chăn ấm mà thưởng thức hương cà phê thơm dịu. Đây cũng là lúc đầu óc được nghỉ ngơi, thư giãn bản thân sau giờ làm việc trí óc, những con số, báo cáo “hại não” hay những toan tính vụn vặt. Tôi gọi đó là cách F5 bản thân, để lấy lại tinh thần, tiếp thêm năng lượng cho sự trở lại đường đua cuộc đời. Giống như nốt lặng đầy lắng sâu trong bản nhạc, giống như nút của cuộc sống.
Mùa đông lạnh thì lạnh thật. Nhưng với tôi, lạnh còn kéo người ta lại xích lại gần nhau. Cái lạnh đó chẳng đáng sợ bằng gió hun hút. Gió cứ thổi mải miết, vù vù bên tai và vây quanh người. Ngược gió trong trời đông cảm giác cô đơn khủng khiếp, thấy mình mỏng manh và đơn độc như có thể bị gió cuốn bay mất. Gió đông như một người cứ chạy mãi mà không nghỉ.
Chạy, chạy, chạy. Rồi sẽ đến đích thôi nhưng còn gì hay ho khi mải chạy nên chẳng nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh, đường vui chẳng kịp cảm nhận. Gió thì luôn dịch chuyển, gió chu du bốn phương trời. Có lẽ đó là cuộc đời của gió. Không biết có khi nào gió mệt, gió cần dừng chân một chút? Tôi tiếc cho gió chưa tìm được cho mình nơi đâu là nhà, nơi đâu được ở lại.
Bao giờ cho gió dừng chân?
Nguyễn Diệu Huyền
Các tin khác
Với nhiều người, đông là những ngày tuyệt vời khi được khoác trên mình những bộ quần áo ấm áp, được ngắm sương trắng giăng giăng trời vào những buổi sáng se lạnh, được quây quần bên bếp than hồng cùng cả nhà nướng vài củ khoai, củ sắn và nói chuyện rôm rả.
Vài hôm nữa thôi, chỉ vài hôm nữa chị sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Chị à! Cảm xúc trong em lúc này hỗn độn lắm. Em vừa vui lại vừa buồn. Lẽ ra em không được buồn trong thời điểm này mới phải, vậy mà em lại khóc. Không biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc hay là em đang sợ, sợ phải xa chị đây?
Bạn đã từng nghe câu chuyện về cậu bé Peter Pan? "Tất cả trẻ em đều lớn lên, trừ một đứa". Đúng vậy, đó chính là người từng là bạn ấu thơ của tất cả mọi người: Peter Pan. Cậu bé biết bay và chẳng bao giờ chịu lớn. Peter Pan mãi mãi là một cậu bé khiến chúng ta tự hỏi: Ấy là niềm hạnh phúc hay bất hạnh?