Lá thư gửi K15C - Nguyễn Du

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/1/2014 | 3:00:38 PM

K15C - Nguyễn Du, cái tên mà mỗi khi cất lên lại khơi dậy trong tôi biết bao xúc cảm, bao bâng khuâng. Nhiều lúc tôi cũng tự cất tiếng gọi nó trong lòng dù biết sẽ chẳng có hồi âm, sẽ chẳng có ai đáp lại vì giờ đây mỗi đứa đã bước đến những ngưỡng cửa mới, những con đường mới của riêng mình.

Đường đến trường.
(Ảnh: Thanh Miền)
Đường đến trường. (Ảnh: Thanh Miền)

 Và tôi tự hỏi biết bao giờ mấy đứa chúng mình lại có thể cùng ngồi với nhau trong cùng một lớp học hay bao giờ có thể gặp lại nhau trên cùng một ngõ cửa? Có thể sẽ chẳng là bao giờ…

Vậy là chúng mình đã chia tay, tạm biệt mái trường trung học Nguyễn Du cũng gần một năm rồi đấy nhỉ? Mỗi đứa đã vào những ngôi trường cấp ba khác nhau, đứa thì đã đạt được nguyện vọng vào chuyên, đứa vào Nguyễn Huệ, có đứa lại học Lý Thường Kiệt với biết bao vui buồn, được, mất.

Có người đã từng nói một câu như thế này: "Con người thường không bằng lòng với hiện tại, nuối tiếc quá khứ và hướng đến tương lai"? Điều ấy đúng? Tôi nhớ lắm, nhớ cả những ngày đầu tiên mấy đứa gặp nhau, làm quen và chơi thân với nhau tự lúc nào. Nhớ một thời còn là những đứa trẻ con nghịch ngợm, đan dây chơi nhảy, tập múa những điệu xòe. Nhớ những lần bị dọa ma phát khóc của lũ bạn. Có lẽ không chỉ là nhớ mà giờ đây tôi "thèm", muốn được quay trở lại, ước được một bà tiên cho vé về tuổi thần tiên năm nào ấy.

Nhưng có lẽ tình cảm, sự gắn bó, quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ, khoảng thời gian đẹp đẽ, xinh tươi nhất, nở những chùm hoa, lóe lên trong tôi những bụi vàng lấp lánh nhất là năm học cuối cấp vừa qua - năm học cuối cùng ta được sống trong mái nhà Nguyễn Du mến thương và trong căn nhà K15C yêu dấu.

Ở nơi đây, tôi đã nhận ra rằng tôi đã biết "yêu", biết trân trọng giá trị của những thứ xung quanh mình đang có. Tôi muốn quay trở lại, ngồi tại bàn số hai mà tôi thường nghe tiếng ngân nga "vịt bầu" của Dung, xem những "trò lố", những trận hài kịch của "thằng" Nam và cả tiếng "lóe chóe" của Nhung "ổi" nữa chứ.

Tôi muốn quay về ngôi nhà ấy, nơi tôi có thể gặp Hà Trang lớp trưởng để chia sẻ, bật mí những điều thầm kín, hay tán gẫu tất tần tật chuyện trên giời dưới biển với Thanh "mán". Cả những lần cứng cổ, cãi lại lớp phó học tập vô cùng gương mẫu Thụy "sĩ". Tôi đã có nhiều tiếng cười nhất và cũng nhiều tiếng khóc nhất tại đây. Nhưng dù là tiếng cười hay tiếng khóc, tôi biết rằng xung quanh tôi vẫn sẽ luôn có những người bên cạnh an ủi, giúp đỡ, chia sẻ cùng tôi. Đúng rồi Dương "ngoẹo", Ngọc Anh, Trọng "ruồi" nhỉ?

Dường như tình cảm trong tôi với K15C - Nguyễn Du còn được nung nấu bởi cả tình yêu thương, bàn tay săn sóc, nâng đỡ, dạy dỗ của biết bao người thầy, người cô. Không biết “chuyến đò” năm ấy, thầy cô còn nhớ chúng em hay không? Giờ đây xa mái trường, xa thầy cô, chúng em rất nhớ thầy cô như đứa con nhớ cha, mong mẹ. Chúng em có thể mạnh dạn gọi hai tiếng "cha, mẹ" được rồi.

Bởi chúng em nhận ra công lao của thầy cô cũng như công lao to lớn của cha mẹ vậy? Có lẽ là hơi muộn nhưng chúng em vẫn muốn nói lời "XIN LỖI" và "CẢM ƠN" chân thành nhất đến thầy cô. Xin lỗi vì chính chúng em đã khiến cho thầy cô phải buồn phiền, lo lắng.

Em cũng biết rằng khi chúng em vẫn còn mải mê với những cuộc chơi của thời mới lớn, của những ham mê vô bổ, vẫn có những người luôn theo sát, vẫn luôn lo lắng, chỉ mong cho chúng em nên người, đạt được những thành công trong cuộc sống và học tập. Em cảm ơn thầy, cảm ơn cô bởi chính từ những bài giảng đầy nhiệt huyết, những tâm sự chia sẻ chân thành đã nâng bước, chắp cánh cho chúng em biết bao ước mơ, hoài bão, khát vọng mới mẻ.

Trở thành một học sinh lớp 10 chuyên Anh, đó là một sự vui sướng, hạnh phúc nhưng phía sau là cả một chặng đường gian nan, vất vả, đầy chông gai với biết bao áp lực thi cử, học tập. Có lúc em đã vô cùng thất vọng, chán chường trước những bài kiểm tra điểm kém, lúc ấy em chỉ muốn quay về sà vào lòng cô như đứa con sà vào lòng mẹ. Và câu nói cô dành tặng em đã giúp em đi đến ngày hôm nay: "Thất bại không phải là hết, thất bại là cách đi đường vòng". Em sẽ khắc ghi nó vào sâu trong kí ức để khi cần em sẽ gõ cánh cửa, nó sẽ lại đến và là động lực cho em trong suốt cuộc đời này.

Thầy, cô, bạn có thể đọc được bài viết này hoặc không nhưng K15C - Nguyễn Du ạ, tôi sẽ quay trở về vào một ngày nào đó, quay trở về "bến đò" năm nào, nơi tôi đã ra đi. Chắc chắn là như vậy! Tôi yêu K15C-Nguyễn Du.

Nguyễn Linh Vân  (Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)


 

Các tin khác

Đã có lần cô giáo dạy Giáo dục công dân của tôi mở bài bằng một câu hỏi rằng "Các em nghĩ như thế nào về cuộc sống?". Cô gọi một bạn cùng lớp đứng dậy và tiếp tục bằng câu hỏi: "Theo em, sống để làm gì, mục đích sống của em là gì?"

Đọc báo sau giờ học. (Ảnh: Lê trung Kiên - Trường PTDT Nội trú Mù Cang Chải)

Rồi một ngày kia... ngày mà chị phải xa các em, ngày chị không còn là học sinh cấp hai nữa, ngày đó rồi cũng sẽ đến.

Con thắt nút áo, gói chút yêu thương cuối năm/ Trời đã trút những cơn mưa chứa dồn từ năm cũ

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục