Ngày gió
- Cập nhật: Thứ ba, 21/1/2014 | 7:56:32 PM
Con thắt nút áo, gói chút yêu thương cuối năm/ Trời đã trút những cơn mưa chứa dồn từ năm cũ
Trong mắt mẹ là nỗi lo mùa vụ
Con thả giấc ngủ yên bình trong những nhịp sàng xê.
Ông trời sao giờ ác ghê!
Đang thả rông biết bao nhiêu là gió!
Gió thích những rẻo cao, là quê mình đó
Con thương mẹ nhiều, nước mắt chỉ chực rơi.
Mẹ ạ, ít hôm nữa thôi
Tết về nhà mình, còn con về với mẹ
Con tháo nút thắt cho niềm vui lặng lẽ
Trước cổng nhà mình mơn mởn một màu xanh.
Phạm Hồng Nhung - (Thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, T.P Yên Bái)
Các tin khác
Thế là bố tôi đã rời xa quê hương bảy năm rồi. Bố tôi phải đi làm vất vả, kiếm tiền nuôi hai chị em tôi ăn học.
Lớp mình ơi, tớ nhớ lớp mình quá đi thôi! Lớp mình xa nhau lâu quá rồi phải không? Tớ nhớ lớp mình quá! Nhớ chỗ ngồi thân quen, nhớ cậu bạn hiền khô ngồi bên cạnh, hay bị mình bắt nạt.
YBĐT - Các bạn thấy đấy! Thiên nhiên là sự phối hợp ăn ý với con người. Cũng giống như con người không thể sống thiếu thiên nhiên, thiên nhiên không thể sống thiếu con người và chỉ khi hai điều đó hòa làm một thì cuộc sống mới trở nên ý nghĩa.
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tuổi thơ của tôi gắn liền với ruộng đồng, với hạt thóc. Càng lớn tôi càng nhớ những ngày mùa. Đó là những lúc lúa chín vàng trên cánh đồng quê như những tấm thảm vàng óng ả; là mùi rơm ngai ngái, cảm giác buồn buồn khi đặt bàn chân trần chạy trên cả một con đường rơm mỗi buổi chiều.