Gửi các em của chị!
- Cập nhật: Thứ ba, 21/1/2014 | 7:57:51 PM
Rồi một ngày kia... ngày mà chị phải xa các em, ngày chị không còn là học sinh cấp hai nữa, ngày đó rồi cũng sẽ đến.
Đọc báo sau giờ học. (Ảnh: Lê trung Kiên - Trường PTDT Nội trú Mù Cang Chải)
|
Thật nực cười khi bây giờ trong mỗi đứa chúng ta lại có một nỗi lo, một nỗi sợ khi nghĩ đến ngày mình xa nhau, phải không? Tuy khoảng thời gian từ nay đến lúc đó còn xa lắm nhưng đôi khi lại thấy buồn vì thời gian không bao giờ đợi chờ ai cả.
Từ ngày các em bước vào cuộc sống của chị, chị thấy nó như được tô thêm màu sắc cho bức tranh tẻ nhạt vô vị mà chị tạo nên. Đâu còn những ngày lặp đi lặp lại chỉ với đôi việc ăn và học, thay vào đó các em cho chị cảm nhận được đâu là tình bạn thực sự. Kém tuổi chị mà mấy đứa luôn nhường nhịn chị, luôn bên chị lúc buồn và đặc biệt các em luôn mang đến cho chị niềm vui và những điều tuyệt vời nhất, thực sự các em còn hơn cả những đứa gọi là "bạn thân" của chị ấy.
Chị viết những dòng này vì chị mong ai trong số những đứa chơi cùng chị đọc được. Nếu đếm từng ngày thì chúng ta chỉ còn bên nhau năm tháng, thời gian cứ trôi chả mấy chốc lại đến ngày ấy - ngày mà phải tạm gác lại những ngày tháng vui vẻ như bây giờ. Nghĩ mà buồn thật!
"Chị ơi, chắc giờ này sang năm chỉ còn mỗi mình em ngồi ghế đá xem chúng nó đánh cầu thôi, chị nhỉ?"; "Chị ơi, sang năm em lại phải đi học một mình à?"; "Chị ơi, năm sau lại không còn thấy chị ở trong trường nữa rồi"... Thật sự khi nghe các em hỏi chị những câu ấy thì chị cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết lảng đi và bày trò cốt để những suy nghĩ ấy biến mất mà thôi.
Chị biết cái gì rồi cũng sẽ đến, "nói trước bước không qua", khéo lại bị "lưu ban" ấy (biết đâu đấy, nhỉ!), nên chị chỉ mong các em hãy vui vẻ những ngày tháng mình còn học cùng mái trường nhé, để mai này ta nhìn lại còn nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng ta... Thực sự chị muốn nói, chị quý các em nhiều lắm, nếu thiếu các em, cuộc sống chị tẻ nhạt vô cùng. Cảm ơn các em!
Cao Hoài Linh (Trường PTDT Nội trú THCS Mù Cang Chải)
Các tin khác
Con thắt nút áo, gói chút yêu thương cuối năm/ Trời đã trút những cơn mưa chứa dồn từ năm cũ
Thế là bố tôi đã rời xa quê hương bảy năm rồi. Bố tôi phải đi làm vất vả, kiếm tiền nuôi hai chị em tôi ăn học.
Lớp mình ơi, tớ nhớ lớp mình quá đi thôi! Lớp mình xa nhau lâu quá rồi phải không? Tớ nhớ lớp mình quá! Nhớ chỗ ngồi thân quen, nhớ cậu bạn hiền khô ngồi bên cạnh, hay bị mình bắt nạt.
YBĐT - Các bạn thấy đấy! Thiên nhiên là sự phối hợp ăn ý với con người. Cũng giống như con người không thể sống thiếu thiên nhiên, thiên nhiên không thể sống thiếu con người và chỉ khi hai điều đó hòa làm một thì cuộc sống mới trở nên ý nghĩa.