Chiếc cặp lồng
- Cập nhật: Thứ năm, 6/2/2014 | 8:44:39 AM
Nhớ lại, ngày tiếng trống khai trường vang lên cũng là lúc con chính thức trở thành “dân chuyên Anh” của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.
Con vẫn nhớ như in cảm giác vui mừng của gia đình mình khi biết tin con đỗ trường chuyên. Chiều hôm đó, mẹ đã đi chợ mua rất nhiều thực phẩm và nhà mình có một bữa tươi ra trò, như mẹ nói: “Mừng con gái mẹ đỗ chuyên Anh!”.
Biết con còn bỡ ngỡ với môi trường mới, với phương pháp học mới, mẹ đã động viên con rất nhiều. Thương con vất vả những ngày học hai ca, mẹ cố gắng sắp xếp hợp lý giữa thời gian đi làm với việc đi chợ, nấu ăn để buổi trưa đi học về con có thêm chút thời gian ôn bài hoặc nghỉ ngơi.
Tuần trước con thấy trên chạn nhà mình có thêm một chiếc cặp lồng mới 3 ngăn. Mẹ nói rằng để con mang cơm đến ăn trưa và nghỉ ngơi tại trường cho đỡ vất vả. Từ sau hôm đó, mỗi khi dậy sớm học bài, con đã thấy mẹ đang nấu cơm, nhặt rau dưới bếp. Nhìn bóng mẹ in trên tường bếp, con chợt thấy nao lòng.
Để có được cặp lồng cơm ngon, nhiều năng lượng giúp con học tốt hơn, con biết mẹ đã phải cắt bớt quỹ thời gian nghỉ ngơi của mẹ, mẹ phải dậy sớm hơn, mẹ phải vất vả hơn… và mỗi buổi sáng khuôn mặt mẹ lại rạng ngời khi con đón cặp lồng cơm từ tay mẹ, miệng líu ríu: “Con cảm ơn mẹ! Con chào mẹ, con đi học ạ!”.
Buổi trưa, mở cặp lồng cơm, nhìn những món ăn mẹ đã kỳ công chuẩn bị cho con, sống mũi con lại cay xè. Con biết tình cảm mẹ dành cho con nhiều lắm, con biết mẹ yêu con nhiều lắm. Con sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ công ơn của bố mẹ đã dành cho con.
Lưu Phương Anh (Lớp 10 Anh - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Từ bao giờ, tết đối với tôi mà nói, cũng như lửa ấm trong tim. Tuy không phải lúc nào nó cũng bùng bùng cháy sáng nhưng luôn hiện hữu ở đó, để mỗi khi đón chờ nó, tôi lại cảm giác được ngọn lửa ấy lan tỏa, sưởi ấm tâm hồn.
K15C - Nguyễn Du, cái tên mà mỗi khi cất lên lại khơi dậy trong tôi biết bao xúc cảm, bao bâng khuâng. Nhiều lúc tôi cũng tự cất tiếng gọi nó trong lòng dù biết sẽ chẳng có hồi âm, sẽ chẳng có ai đáp lại vì giờ đây mỗi đứa đã bước đến những ngưỡng cửa mới, những con đường mới của riêng mình.
Đã có lần cô giáo dạy Giáo dục công dân của tôi mở bài bằng một câu hỏi rằng "Các em nghĩ như thế nào về cuộc sống?". Cô gọi một bạn cùng lớp đứng dậy và tiếp tục bằng câu hỏi: "Theo em, sống để làm gì, mục đích sống của em là gì?"