Thơ cho Tú Lệ
- Cập nhật: Thứ năm, 13/2/2014 | 2:40:10 PM
Tú Lệ ơi! Hôm nay trời trở gió/ Khau Phạ buồn, nắng tắt giữa đèo mây/ Quê mình đẹp không chỉ bởi rừng cây/ Từng hạt gạo bao người dân lam lũ.
Xôi nếp thơm có tình người ấp ủ
Lúa râm ran trò chuyện khắp cánh đồng
Đàn chim sẻ lượn nhào một khoảng không
Suối nước nóng ấm lòng người lữ khách.
Có cậu bé HMông cười khúc khích
Đi xuống chợ cùng các chị, các anh
Thiếu nữ Thái đẹp rạng ngời tuổi xanh
Khắp Pom Ban rực rỡ, đầy sức sống.
Những con đường thênh thang và tấp nập
Cùng ngược xuôi bản Phạ dưới, Phạ trên
Ôi Nà Lóng đẹp như một bức tranh
Mùa lúa mới ngày đêm cùng giã cốm.
Về Tú Lệ sau tháng ngày bận rộn
Nghe tiếng gà gáy mỗi ban mai
Bếp lửa hồng xua màn sương giá lạnh
Giấc ngủ say, bớt những tiếng thở dài...
Đào Thu Hương
Các tin khác
Quê nội tôi ở xa, năm nào không về quê nội ăn tết thì cả nhà tôi lại cùng sum vầy ở nhà bà ngoại để ăn bữa cơm tất niên.
YBĐT - Thấp thoáng đằng xa, bóng hình nhỏ của một cậu bé chừng 10 tuổi, đôi vai mỏng manh, cõng trên đó những thứ nặng ngoài sức vóc của em. Hình ảnh đó, mỗi lúc một gần hơn trong đôi mắt của tôi.
Tôi co mình trong chiếc áo bông, từng bước chân nhẹ đưa trên đám lá khô, mắt nhìn vào một khoảng không vô tận mà nếm lấy cái hương lạnh của một ngày còn gió lạnh. Lòng chợt nhớ đến nội.
Mọi người luôn nói bố là trụ cột trong gia đình, có lẽ chính vì thế mà tình yêu thương của bố cũng mạnh mẽ hơn và vì là đàn ông nên cách thể hiện sự yêu thương cũng khác xa với một người phụ nữ dịu dàng như mẹ.