Thư gửi mẹ
- Cập nhật: Thứ năm, 6/3/2014 | 8:33:33 AM
Nơi xa, một ngày thương nhớ! Gửi mẹ! Những cơn gió lạnh len lỏi từng ngõ ngách tâm hồn con. Lạnh và chợt nhớ mẹ quá!
Mẹ là nông dân.
(Ảnh: Thanh Miền)
|
Con xa mẹ, xa nhà được bao lâu rồi mẹ nhỉ? Mấy năm nay kì nghỉ của con ngắn quá, chẳng thể nào dư giây phút bên mẹ. Trở về mái trường nơi con học tập… con mang theo một nỗi nhớ khôn nguôi. Nhớ ánh mắt ngày mẹ tiễn con đi học, nhớ những ngày nắng ấm bên mẹ và nhớ cả nỗi buồn hằn in trên khuôn mặt mẹ nữa…
Mẹ! Những dòng sau con viết cho mẹ, đó là tâm sự, cũng là những yêu thương mà con gửi tặng mẹ hiền.
Mẹ à! Con thương mẹ, thương những ngày hè nóng rát mẹ phải lên nương tra lúa. Thương mẹ những ngày dầm mưa đón con trở về. Thương mẹ 18 năm còng lưng nơi đồng ruộng, góp nhặt từng hạt gạo - hạt gạo nuôi con nên người… Thương mẹ lắm nhưng hơn cả là con yêu mẹ!
Mẹ à! Mong một lần thứ lỗi cho con, thứ lỗi cho những ngây dại của con, thứ lỗi cho những vô tâm của đứa con những tháng ngày chưa biết suy nghĩ gì… 18 tuổi là khi con nhận ra những vô tâm ấy.
Mẹ! Mẹ có nhớ không? Bởi năm nay là năm đầu tiên con nhớ sinh nhật mẹ, năm đầu tiên con nói những lời chúc mừng ấy… qua cuộc gọi ngắn ngủi. Chẳng biết mẹ có thấu hiểu cho tấm lòng con nhưng nghe tiếng mẹ cười… con biết mẹ hiểu, mẹ vui.
Mười tám tuổi là khi con biết con yêu thương mẹ nhiều hơn con nghĩ.
Con chưa một lần đủ dũng cảm để nói những lời yêu thương với mẹ, gửi cho mẹ những tin nhắn mà người ta gọi là “tình cảm” nhưng mong mẹ hiểu tình yêu con dành cho mẹ nằm trong những bữa cơm mà con từng nấu cho ba, mẹ và các em. Tình yêu con dành cho mẹ nằm trong những nỗ lực, cố gắng của con trong suốt 11 năm qua và cả năm nay nữa.
Nhưng… Mẹ à! Con chợt cảm thấy buồn khi mỗi lần gọi điện về, em lại bảo mẹ gầy hơn trước. Có lẽ những vất vả thường ngày đè nặng lên đôi vai, đôi tay của mẹ quá! Biết vậy mà con chẳng thể trở về đỡ đần giúp mẹ phần nào. Chỉ có thể nói với mẹ: “Mẹ đừng làm việc quá sức nhé!”. Con chợt thấy buồn khi mình ngày càng lớn mà chẳng giúp được mẹ.
Buồn lắm nhưng dẫu sao đó cũng không phải điều con muốn nói với mẹ nhất. Bởi con muốn mẹ cảm nhận nhiều hơn thế, rằng: Con cảm ơn mẹ!
Cảm ơn mẹ vì đã là một điểm tựa vững chắc khi con vấp ngã.
Cảm ơn mẹ vì đã nuôi dạy con nên người, dạy con điều hay lẽ phải, nhân cách cần có ở một con người và cả ý chí, nghị lực trong cuộc sống nữa.
Và con tự hào về mẹ!
Có thể, mẹ chẳng phải người mẹ giỏi trong mắt người ngoài vì mẹ chẳng phải là một giáo viên đầy nhiệt huyết hay một nữ doanh nhân thành đạt, mẹ chỉ là một nông dân bình dị…
Nhưng mẹ à! -…
Vì mẹ là một nông dân nên con tự hào về cách sống nghĩa tình của mẹ.
Vì mẹ là một nông dân nên con tự hào về sự chân chất, hiền lành, chịu thương chịu khó ở mẹ.
Vì mẹ là một nông dân nên con tự hào về đức hi sinh cao cả của mẹ hiền.
Trong mắt con, mẹ luôn là người mẹ tuyệt vời nhất!
Vàng Thị Dinh (Bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải)
Các tin khác
Rất lâu rồi tôi chưa gặp lại thầy. Trong tưởng tượng của tôi, mái tóc hoa râm của thầy chắc đã nhuộm màu thời gian, vầng trán cao của thầy chắc sẽ có nhiều vết nhăn, vệt chân chim nơi đuôi mắt chắc là sâu nhưng đôi mắt thầy chắc chắn vẫn đong đầy tinh thần của đôi mắt “biết cười” ngày xưa ấy.
Ba và mẹ là những người sinh ra chúng ta, cho chúng ta đến với cuộc sống và dạy chúng ta cách làm người. Ba và mẹ cũng chính là người đặt những “viên gạch” nền móng đầu tiên để cho chúng ta theo đó có thể xếp tiếp các viên gạch của cuộc đời mình một cách đúng đắn, không lệch lạc hay bỏ trống một lỗ hổng nào.
Ơi! Những con đường/ Chạy nghênh ngang/ Có những con đường/ Đàn dê đang leo, đang leo
Khi tôi được sinh ra, cha đã bỏ mẹ để theo người đàn bà khác. Mẹ bị bệnh, không được bình thường nhưng luôn dành tình cảm yêu thương tôi mỗi khi mẹ tỉnh. Tôi sinh ra có lẽ là một sự sai lầm của mẹ.